em và trông cậy em gái của em săn sóc anh.
Hải Đường có vẻ hăng hái, "Ý anh muốn nói giặt giũ và nấu nướng, phải
không? Và anh không lo cho em?" Bà mẹ khẽ rầy, "Không được hỗn với
Đại ca." - Không, cháu thích như thế. Cháu không mong đợi hai em sẽ phải
giữ hình thức lễ nghi nếu hai em phải sống trong cùng một nhà với cháu.
Đêm hôm trước ngày khởi hành, khi chỉ có riêng hai chị em, Mẫu Đơn nói,
"Em, chúng ta đi cùng với nhau.
Chị vui mừng em có thể đi cùng với chị. Chị chắc rằng em hào hứng lắm."
- Dĩ nhiên. Đi Bắc Kinh mà!
- Đừng nói với mẹ, nhưng chị sẽ nói cho em biết vì là chị em. Chị yêu anh
ấy và anh ấy yêu chị. Nghe rõ chưa?
Hải Đường trả lời bằng giọng bình thường, "Em nghĩ em đã cảm thấy như
thế. Mẹ cũng vậy." Mẫu Đơn đặt một ngón tay lên môi. "Im lặng, hãy để
mẹ nghĩ cái mà mẹ thích, nhưng đừng nói ra. Chị chỉ nói với em thôi. Chị
yêu anh ấy điên cuồng - chị muốn nói, chị sẽ sống cuộc đời riêng của chị và
em sống cuộc đời riêng của em." - Ý chị muốn nói là em sẽ không nên xen
vào, phải không?
- Đúng vậy.
- Nếu đấy là sự lo lắng của chị thì em bảo chị nên quên đi. Em sẽ tự lo cho
thân em.
- Đại ca nói em có thể làm như vậy.
Giữa hai chị em đã có một sự thông cảm. Họ nằm trên giường, mỗi người
suy nghĩ riêng tư. Một lát sau, Hải Đường nói, "Chị sẽ không làm anh ấy
đau khổ, phải không? Chị phải nghĩ đến anh ấy, phải bảo vệ danh tiếng của
anh ấy... " - Hừ, em làm chị muốn bịnh.
- Thôi, ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Thực là một sự hy sinh cho bà mẹ phải để hai cô con gái đi xa. Hải Đường
là con cưng của ông bố. Nàng là hiện thân của Tây Hồ, và người chị là
dòng sông Tiền Đường nổi sóng; những đợt sóng thủy triều nổi tiếng của
sông Tiền Đường chưa bao giờ làm nước Tây Hồ phải cau mặt. Trẻ hơn chị
ba tuổi, Hải Đường đã hoàn toàn là một người trưởng thành, có khả năng