không ngừng tranh dành quyền lực, Mạnh Giao là một trong số ít ỏi những
người cảm thấy sự cấp bách phải cải cách.
Khi chiếc tầu thủy từ từ lướt vào sông Hoàng Phố để đến Thượng Hải, một
ngọn gió tây bắc thổi khói đen từ ống khói tuôn ra một màu trắng như bọt.
Mẫu Đơn và Mạnh Giao đứng tựa lan can tầu, ngắm nhìn khói ùa ra trên
sóng nước. Mắt Mẫu Đơn nheo lại và khẽ kêu lên, "Ôi thần tiên quá!" Hai
bên bờ là từng dẫy nhà kho, xưởng thợ, và chòi làm bằng thiếc uốn cong.
Trên sông đầy thuyền tam bản, thuyền buồm và thuyền đánh cá. Con tầu
chậm chạp lướt qua, hú còi để báo động cho biết đang vào bến. Không sợ
hãi, các thuyền nhỏ sấn vào để lượm những vỏ hộp, chai lọ, rau cỏ và bánh
thừa vất xuống, trước khi những con chim biển nhào tới. Hai pháo thuyền
Anh và Pháp buông neo gần bờ, tuy nhỏ bé nhưng có một vẻ đẹp đầy sát
khí, cái lý lẽ bất bại của một nền ngoại giao bằng sức mạnh.
Bến cảng dài gần một dặm, đằng sau lừng lững những toà nhà cao, gồm cả
khách sạn Palace và ngân hàng Hương Cảng Và Thượng Hải, xây bằng đá
với những cửa sổ bằng kiếng. Cuối bến cảng là cầu Hồng Kiều. Rồi họ có
thể nghe thấy những âm thanh của thành phố và trông thấy xe kéo xe ngựa
chạy qua chạy lại. Từng đoàn khách bộ hành đông đảo, đàn ông mặc áo
trường bào tóc để bím dài đầu đội nón chóp đen, đàn bà chập chững trên
những bàn chân bó nhỏ, tay cầm tẩu thuốc dài. Các thiếu nữ ăn mặc màu
sắc tươi hơn; màu hồng, lam ngọc, và xanh tía là những màu ưa chuộng
nhất thời ấy.
Vào thời đó, Thượng Hải là một trung tâm thương mại của cả đông phương
và tây phương, nơi khởi đầu của một cuộc mạo hiểm lớn về ngành dệt và
thuốc lá, và tìm kiếm đậu nành và trà, một làn sóng đổ ập tới của một nền
văn minh hiếu động, tràn lên bờ của đại lục cổ. Mạnh Giao hơi hoảng sợ.
Họ mướn hai phòng tại Phúc Châu Lộ. Phúc Châu Lộ là một sự kéo dài liên
tục của những cửa tiệm nhỏ, tại đó người ta có thể mua được bất cứ cái gì,
từ dù tới xạ hương của Tiểu Á, từ những bức thêu tuyệt xảo của Nam Kinh
và nhung lụa Tô Châu, tới sừng nai Hắc Long Giang và sâm Cao Ly. Hai
chị em trông thấy Mạnh Giao mua sâm tới ba bốn trăm quan làm quà cho
thân hữu. Họ tới một tiệm Quảng Đông chuyên khắc ngà voi, những đồ vật