bằng mai rùa, hổ phách Ba Tư, và hương trầm Cao Miên. Xa hơn nữa, về
phía trường đua, là khu bình khang nổi tiếng với các ca kỹ người Tô Châu.
Những gái thanh lâu này giúp cho các quán rượu phồn thịnh. Các kỹ nữ này
được mời tới giúp vui các bữa tiệc, ngồi trên lòng các á mẫu trên những xe
kéo riêng, những bộ mặt mỉm cười thoa hồng của họ chói lòa trong ánh
sáng của những đèn đường đốt bằng dầu. Họ đã tạo ra sinh hoạt náo nhiệt
cho Phúc Châu Lộ về ban đêm.
Ba người ăn tối tại tiệm Hồng Phát Lầu, trong phòng riêng. Một cô gái nhỏ
rách rưới khoảng mười hai mười ba tuổi, mặt xanh xao đói khát vén màn
lên và xin được hát giúp vui. Mạnh Giao hỏi hai chị em muốn chọn bài hát
nào, nhưng cả hai đều từ chối. Cô bé năn nỉ mãi, nên Mạnh Giao tội
nghiệp, bảo cô bé hát một bài tình ca Giang Nam. Thực là đau lòng nghe
thấy một cô bé đói rách chưa tới mười ba tuổi hát một bài phong tình. Một
người đàn ông gầy guộc rách rưới đứng bên cạnh, hiển nhiên là thân phụ cô
gái.
Khi hát xong, cô gái xin uống nước. Người ta không tin cô gái hiểu được ý
nghĩa của bài hát. Cô bé chỉ biết đây là bài hát của một người con gái bán
thân, và mỗi lần hát cô được thưởng sáu đồng xu. Tội ác và sự sa đọa của
thành phố đã vẽ trên mặt cô gái.
Mẫu Đơn nói, "Tội nghiệp con bé. Hãy cho nó thêm tiền." Mạnh Giao cho
con bé thêm sáu xu nữa. Bộ mặt xanh xao mệt mỏi nở ra một nụ cười và
biến mất sau tấm màn.
Những tiếng còi hú liên tục và tiếng kêu của bánh xe bên bức tường thành
báo cho hai chị em biết rằng họ sắp tới Bắc Kinh. Phía bên phải, cách một
cái hào rộng hơn mười thước là bức tường thành lâu đời hàng thế kỷ, bên
trên phân chia thành từng khúc, có những chòi canh để đặt súng phòng thủ.
Lần này đến lượt Hải Đường hào hứng, trong khi người chị chỉ mỉm cười
trong một trạng thái hài lòng.
Mạnh Giao nói:
- Chúng ta sẽ tới nơi trong năm phút nữa.
Mẫu Đơn phê bình, "Sao mà rộng mênh mông!" - Dĩ nhiên là kinh đô rộng
lớn rồi.