nghiệm, nàng sẽ vượt qua được bước đầu để trở thành một nhà văn hay.
Một hôm nàng nói với chàng, "Em sẽ không bao giờ đọc hết được một
cuốn sách khi em có thể đọc được nửa cuốn, không bao giờ đọc được nửa
cuốn khi em thích thú một trang hoặc một đoạn, không bao giờ đọc cả một
đoạn khi em thích thú một dòng hoặc một câu. Như thế đủ rồi." - Như em
không bao giờ bước đi khi em có thể đứng, không bao giờ đứng khi em có
thể ngồi, không bao giờ ngồi khi em có thể nằm dài trên ghế trường kỷ.
- Em biết em lười biếng, và sung sướng với sự cô đơn của em.
- Nhưng đó là đặc tính của em. Anh không bao giờ muốn em khác với con
người thực của em. Kể từ khi anh gặp em lần đầu, tất cả những đàn bà khác
anh gặp ngoài đường phố dường như rất tẻ nhạt. Chỉ vì họ không phải là
em. Chỉ có một Mẫu Đơn thôi; không thể có hai. Có người trông giống em,
nhưng không có cái giọng nói của em, và nếu họ có giọng của em thì họ lại
không có tinh thần và lối sống của em.
Nàng hỏi một cách hài lòng, "Lối sống của em thế nào?" - Toàn thể con
người của em. Cách em ngồi, cách em đứng, như Đinh má nói - cách em cử
động, buông thõng tay và hất đầu lên khi em bước đi - cách em nhìn đời, vẻ
ao ước và ý muốn tìm kiếm một cuộc đời đẹp đẽ... Và em nồng nhiệt,
không gò bó, trưởng thành... Anh không biết diễn tả thế nào...
Mẫu Đơn rạng rỡ nhìn chàng. "Em không biết cái gì đã đến với em. Kể từ
khi gặp anh, em không viết được nữa. Em nhớ là đã chờ đợi thư của anh.
Đó là lúc em ở nhà mẹ em trước khi anh tới. Em thường cầm một cây bút
để viết, rồi em lại bỏ xuống; khi nói chuyện, em trở nên im lặng; khi im
lặng, em suy nghĩ; khi suy nghĩ, ý tưởng của em bay đi rất xa, tự hỏi lúc đó
anh đang làm gì." - Hãy viết đúng như em đang nói bây giờ. Một ngày nào
đó em sẽ trở thành một nhà văn hay, anh tin chắc thế.
- Em cũng muốn viết lắm.