Nguyễn Vạn Lý
Tuyệt Tình Ca
Chương 11
Khi mùa xuân đến, Mẫu Đơn trở nên rất bồn chồn. Đó là một căn bệnh mà
chính nàng cũng không hiểu được.
Nàng càng ngày càng muốn ở một mình, và thường lui vào phòng riêng.
Ngọn giây leo của lòng mơ ước trong nàng đã vươn tới một cái gì không
biết - nàng không biết cái đó là gì. Nàng vẫn rất yêu thích Mạnh Giao,
nhưng tình yêu của nàng không còn bồng bột, tự nhiên và tròn đầy như lúc
ở Đông Lục, hay là lúc gặp gỡ trên thuyền tại Ñch Xương. Càng ngày nàng
càng đi chơi một mình và hoà nhập với bọn người tại quán rượu, quán trà,
hoặc nhưng nơi giải trí công cộng. Một sự giục giã bên trong cứ thúc đẩy
nàng, như thể nàng đang tìm kiếm một cái gì đã mất, hoặc bị bỏ quên trên
đời này.
Hải Đường hỏi tại sao nàng chỉ đi chơi một mình và không đi cùng Mạnh
Giao, thì nàng trả lời, "Chị không biết. Đôi khi chị chỉ muốn ở một mình,
hoàn toàn một mình." Nàng đã ước muốn sống với Mạnh Giao và bây giờ
nàng toại nguyện. Nàng không đau khổ, nhưng không hoàn toàn hạnh phúc.
Mạnh Giao cảm thấy thế, và mơ hồ biết rằng chính chàng là sự vướng bận
cho nàng. Hoặc có thể là sự chán nhau. Cái thế giới của ánh trăng mơ mộng
phải nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời thực tế. Nhưng cũng không hẳn thế;
nàng dường như bị ám ảnh bởi một hình bóng nào đó, một cảm giác bồn
chồn mơ hồ mà nàng không tự mô tả được. Mẫu Đơn biết nàng yêu kính
Mạnh Giao như nàng chưa bao giờ yêu kính một người đàn ông nào như
thế, nhưng có một cái gì thiếu ở chàng - có lẽ đó là cái hình ảnh trẻ trung và
bốc lửa của Tần Châu.
Hoặc có lẽ đó chỉ là cái bản năng đầu tiên của người đàn bà đi tìm định
mệnh trong hôn nhân và gia đình.
Trong một mối quan hệ bất chính bao giờ cũng có một cái gì không thoa?
mãn. Hoặc có thể là chính con người Mẫu Đơn, mơ mộng, đa cảm, và mãi
mãi ao ước những cái gì không biết.