Nguyễn Vạn Lý
Tuyệt Tình Ca
Chương 2
Họ phải trả một giá rất đắt cho chủ thuyền vì "món hàng" bất thường.
Cái thuyền họ thuê để chở linh cữu là một loại thuyền nhỏ, chỉ dài hơn
mười thước. Mấy tấm đan bằng tre lồng vào nhau, rồi uốn cong ở khoảng
giữa thuyền để che mưa nắng. Kiệu chở Mẫu Đơn tới, nhưng nàng vẫn ngồi
yên trong kiệu, đầu cúi xuống, một nửa mặt bị cái nón tang che khuất, trong
lúc linh cữu được khiêng lên đầu thuyền. Người ta phủ vải đỏ lên linh cữu,
để cho khách trên những thuyền qua lại không bất mãn vì gặp phải "vận
sui." Một giải lụa trắng quấn ngang linh cữu ở phía trước, mang tên tuổi
người chết.
Xếp Thuyết và thằng cháu họ Lưu có mặt tại chỗ để trợ giúp.
Ông bà Vương cũng hiện diện, đứng bên người góa phụ tới phút cuối cùng.
Khi tất cả đã sẵn sàng, người đầy tớ già và ông Vương thận trọng đưa nàng
xuống bờ sông, bước qua mảnh cầu ván lung lay để lên thuyền. Chỗ đuôi
thuyền, bên dưới cái mái bằng chiếu, đã trải sẵn giường và gối, dành riêng
cho Mẫu Đơn ngồi hoặc nằm nghỉ. Cuộc hành trình phải mất khoảng mười
ngày - vượt qua sông Dương Tử, đi vào Đại Hà để tới Tô Châu.
Khi mảnh cầu ván được kéo lên, nàng đứng dậy cám ơn tất cả bạn bè đã
đến tiễn đưa. Mọi người trông thấy khuôn mặt che một nửa của nàng, và
đôi môi căng mọng dưới cái nón tang; nàng đứng như một pho tượng, im
lặng như đã chết.
Đại Hà bên dưới Cao Vũ lúc nào cũng đầy thuyền bè trên đường đi Dương
Châu, một trung tâm xa hoa náo nhiệt thời đó. Thủy lộ này rộng chừng hơn
mười thước, chỗ rộng chỗ hẹp tùy theo địa hình từng nơi, và lúc nào cũng
đầy thuyền tam bản, thuyền buồm, và thuyền tư nhân; có những thuyền
trang hoàng cực kỳ sang trọng, trong khi nhiều thuyền khác thì trơ trụi
không có gì đặc sắc. Không khí vang lên tiếng mái chèo đập nước, tiếng
những cây sào đụng nhau, tiếng chân thình thịch của ngư phủ trên ván
thuyền, tiếng kẽo kẹt của cột buồm, và tiếng động khi thuyền đụng xô phải