Nguyễn Vạn Lý
Tuyệt Tình Ca
Chương 17
Một ngày đầu tháng Mười, Mẫu Đơn bước vào nhà tại Hàng Châu, cùng
với hành lý sang trọng. Nàng ăn mặc đúng thời trang màu đen, áo chẽn viền
sa tanh, ống tay áo rộng theo đúng mốt thời ấy, và một chiếc váy lịch sự
màu đen trên màu trắng, mới mua tại Thượng Hải. Mái tóc chải bồng và
quăn hai bên thái dương. Trong thời trang kiểu mới nhất, nàng dễ dàng trở
thành một hoa khôi của Thượng Hải.
Nàng gõ vào chiếc cổng đen xinh xinh của căn nhà gạch mà nàng rất quen
thuộc. Nàng đã trở về mà không báo trước và chờ đợi nhiều câu cật vấn.
Nàng sẽ nói với cha mẹ thế nào? Nói rằng nàng đã cắt đứt với người anh họ
ư? Hoặc là nàng trở về để gặp Tần Châu, và tiếp tục một cuộc tình vô vọng
với một người đã có vợ?
Mẹ nàng mở cửa và nheo mắt một giây trước khi nhận ra ngưòi đàn bà sang
trọng trước cổng là con gái bà. Bà dường như già đi rất nhiều, kể từ ngày
các con gái đi xa.
Mẫu Đơn bước vào, kéo lê đôi chân mỏi mệt và nói, "Mẹ, con đã về." Rồi
rơi phịch xuống một cái ghế và duỗi hai chân ra, hai tay buông thõng hai
bên. Người mẹ giật mình bởi cái vẻ nặng nề mệt mỏi của con gái, và cũng
không kém ngỡ ngàng trước sự trở về đột ngột.
Bà lo lắng hỏi, "Chuyện gì xảy ra vậy?" Mẫu Đơn vẫn là đứa con gái cưng
nhất của bà, vì đã đem lại cho bà rất nhiều lo lắng, và cần đến bà quá nhiều.
Trong bốn hay năm năm vừa qua, Mẫu Đơn không cho tâm trí cha mẹ được
bình yên; và bây giờ, dường như nàng lại cần đến tình thương của bà mẹ
hơn bao giờ hết.
Trong lúc Mẫu Đơn ngơ ngẩn nhìn ra ngoài, bà nhắc lại:
- Chuyện gì đã xảy ra? Em con đâu?
- Nó ở Bắc Kinh. Mẹ, nó vẫn bình thường. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Con rời khỏi Bắc Kinh mười ngày trước bằng đường thủy tới Thượng Hải.
Mẹ, con quyết định trở về nhà.