Chuyến đi thực là không may mắn. Nàng bị máy mắt vì hoảng hốt. Bầu trời
âm u, và khi nàng lên bờ, một màn sương mù dầy đặc như một chiếc áo
choàng trắng bao trùm cái bến sông. Mấy ngày trước trời mưa, và không
khí nặng nề sũng hơi nước ẩm ướt. Bàn ghế trong các quán trà phủ một
màng hơi ẩm. Những con chó đi lấm lét, đuôi cụp lại và thỉnh thoảng rùng
mình vẫy nước trên lưng xuống sàn nhà.
Bóng tối hoàng hôn buông xuống, mặc dù lúc ấy mới năm giờ chiều. Mẫu
Đơn khó khăn lắm mới tìm được phu khiêng kiệu chịu đi lên núi; họ nói
rằng lúc trở xuống trời sẽ tối và con đường đi nguy hiểm lắm. Ngoài ra
nàng đã đánh rơi một bông tai trên thuyền. Nàng cũng sợ một mình đi lên
con đường núi vắng vẻ ấy, vì nàng ăn mặc quá sang trọng và không tin
tưởng những phu khiêng kiệu xa lạ. Nhưng nàng quá bồn chồn nên đành
phải liều mạo hiểm, vì đêm cũng chưa tới. Nàng phải trả một giá cắt cổ để
mướn một chiếc kiệu.
Phó mặc tất cả cho Trời, nàng nhắm mắt lại trong khi mấy người khiêng
kiệu lập cập đi lên con đường đất đỏ, lầy lội và trơn trượt trong mưa.
Những cơn gió hú liên hồi và mưa rào rào vây bọc lấy chiếc kiệu. Sau gần
một giờ, bầu trời bắt đầu sáng dần, mặc dù sương mù vẫn quấn quanh chân
núi. Gió mạnh hơn và đập mạnh vào tấm vải dầu che mưa của chiếc kiệu;
Mẫu Đơn run rẩy một phần vì lạnh và một phần vì lo lắng cho Tần Châu.
Khoảng mười phút nữa, nàng trông thấy ánh sáng trong ngôi nhà của bạn.
Tim nàng đập rộn ràng trong lúc bước xuống kiệu. Như Thủy bước ra cửa,
và Bạch Huệ cũng vội bước ra theo. Nàng kêu lên:
- Mẫu Đơn! Thực là bất ngờ!
- Chị viết thư cho tôi mà?
- Phải, nhưng tôi không nghĩ chị về mau thế.
- Anh ta ở đâu?
- Trong bệnh viện. Vào đây đã.
Hai người bạn thân mật ôm lấy nhau. Họ quả thực sung sướng gặp lại nhau
sau một năm xa cách.
Bên cạnh Bạch Huệ, Mẫu Đơn cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng thoải mái nói
về Tần Châu và Mạnh Giao. Với Bạch Huệ, nàng không cần phải giải thích