Mấy chữ cuối cùng nói bằng một giọng nặng nề, ngầm ám chỉ rằng nàng đã
làm một quyết định lớn. Người mẹ đã quen với tính thất thường của con
gái. Rồi một giọt lệ từ từ lăn dài trên má Mẫu Đơn.
- Mẹ, xin đừng trách con. Tần Châu bịnh. Con trở về để thăm anh ta. Và
con sẽ không trở lại Bắc Kinh nữa.
Bà mẹ không nói gì, mắt bà tối xầm vì kinh hoảng. Nhưng bà chỉ trả lời,
"Con không nên cho ba con biết chuyện này." Vẫn dịu dàng như bao giờ, bà
kéo đứa con gái đứng dậy, và rồi bước vào bếp để pha thêm trà, trong lúc
Mẫu Đơn chỉ cho người khuân đồ biết chỗ để hành lý. Trở lại với một khay
trà, bà mẹ ngồi với Mẫu Đơn trên một chiếc ghế đẩu quanh một bàn ăn
vuông, và kể cho con gái tin tức của gia đình trong một năm vừa qua.
Mẫu Đơn nắm chặt bàn tay nhăn nheo của bà mẹ trên bàn và nói, "Mẹ là
người không bao giờ bỏ con." - Ba con và mẹ già rồi. Mẹ cảm thấy già từ
trong xương. Kể từ khi các con ra đi, trong nhà này hiu quạnh lắm.
- Bây giờ con về sống với mẹ. Mẹ có vui không?
Mặt bà mẹ giãn ra vì sự ấm áp đã trở về với căn nhà hoang vắng, và đôi
mắt đẹp của bà sáng lên.
Buổi chiều, khi cha nàng về, Mẫu Đơn và bà mẹ đã đồng ý không nói rõ lý
do tại sao nàng trở về. Sự vui mừng của ông bố pha lẫn sự bực mình trước
thái độ không đoán trước được của đứa con gái. Mẫu Đơn đưa ra một lý do
không thỏa mãn tại sao nàng không muốn ở lại Bắc Kinh nữa. Ông bố trách
nàng không có khả năng kiên nhẫn đi đến hết những việc nàng bắt đầu.
Mẫu Đơn bực mình đứng dậy, bỏ vào phòng riêng.
Mẫu Đơn rất lo lắng và nóng ruột gặp Bạch Huệ ngay để biết bịnh trạng
của Tần Châu, và chàng hiện ở đâu. Ngày hôm sau nàng mua một chỗ ngồi
trên thuyền tới Phú Xuân Giang. Có khoảng mười lăm hành khách trên
chiếc thuyền chật chội. Nàng ngồi một mình, im lặng bó gối, không để ý tới
người chung quanh.
Nàng tự hỏi không biết có cơ hội gặp Tần Châu tại nhà Bạch Huệ không -
một điều khó có thể xảy ra được, nhưng cái ý nghĩ ấy làm tim nàng dồn
dập. Và nếu nàng gặp chàng, nàng sẽ nói gì? Nàng chìm đắm trong cơn mơ
mộng đến nỗi không biết rằng thuyền đã tới Đông Lục.