bưng một tô lớn có nắp đậy; thằng Tiểu Nhã nhảy nhót theo sau.
Bà Tô nói, "Con hãy để đầy tớ nó bưng cho." Hải Đường thông báo, "Nào,
xin mời dùng. Đây là vịt hấp." Bữa ăn rất thân mật. Đầy tớ ra hầu, nhưng
Hải Đường tự mình trông coi việc sắp ghế và đặt đũa vào đúng chỗ. Tiểu
Nhã lúc nào cũng kè kè bên cạnh nàng, làm nàng vướng víu. Nàng rầy
thằng bé:
- Ngồi xuống chỗ kia.
Khi mọi ngưòi yên vị rồi, bà Tô lên tiếng, "Tôi ước gì có được một đứa con
gái như Hải Đường." Tiểu Nhã la to, "Bà nội có rồi mà!" Hải Đường lấy tay
chặn môi thằng bé và nói, "Im lặng! Đừng nói to quá thế." Hiển nhiên là
thằng bé được ông bà nội cưng chiều quá đáng.
Bà Tô chắc lưỡi và nói với mẹ Mẫu Đơn, "Thật là hạnh phúc khi có con cái
quanh mình. Chắc chị rất sung sướng đem được Mẫu Đơn về." Hải Đường
rất bận rộn coi sóc đồ ăn và rót rượu. Nàng trắng xanh hơn Mẫu Đơn, với
đôi mắt nai dịu dàng.
Nàng giống chị Ở cái mũi nhọn, cằm cân đối và khuôn mặt trái soan; nhưng
trong khi Hải Đường chỉ xinh sắn thì Mẫu Đơn rất đẹp. Mẫu Đơn có một vẻ
mơ màng, và mắt có những tia sáng bất thường khiến nàng đẹp não nùng và
không thể quên được.
Mẹ Mẫu Đơn trả lời, "Dĩ nhiên rồi. Tôi rất mừng Mẫu Đơn được trở về
nhà. Tôi đã hứa sẽ không cho ai biết nó rời bỏ gia đình chồng vĩnh viễn.
Chúng tôi sẽ cho người ta biết dần dần." Cha nàng nói với Mạnh Giao,
"Con gái tôi thật là bất thường. Tôi không chấp thuận việc này. Nhưng đàn
bà bao giờ cũng thắng. Cháu có nghĩ là hàng xóm và mọi người sẽ nghĩ xấu
không? Đáng lẽ nó phải chờ thêm ít nhất một năm nữa." Cha nàng từ nhiều
năm vẫn là một viên chức ngân hàng chăm chỉ, tín cẩn và đàng hoàng.
Bằng sự cần kiệm, ông đã dành dụm được đủ tiền mua nhà riêng; ông đã hy
sinh rất nhiều cho gia đình, và muốn được con cái kính trọng. Nhưng bây
giờ, khi con gái lớn khôn, ông chỉ thấy Mẫu Đơn tiếp tục gây khó khăn cho
ông.
Vợ Ông đã phải đi đem Mẫu Đơn về nhà, trái với ý muốn của ông. Rồi khi
về tới nhà, Mẫu Đơn đã khoái trí la hét, "Ba ơi, con tự do rồi!" và liền sau