đó nàng cho biết sẽ đi Bắc Kinh với người anh họ. Từ thuở thơ ấu, Mẫu
Đơn luôn luôn quyết định trước làm bất cứ cái gì nàng muốn, dù ông bố
thích hay không. Ông rất lo ngại quan Hàn Lâm nghĩ rằng ông không trừng
phạt hành động sai trái và sự coi thường tập tục xã hội. Mẫu Đơn nhìn cha
rồi nhìn Mạnh Giao. Nàng có thể thấy thái độ của cha nàng rất kính trọng
Mạnh Giao; ông sẽ chấp nhận bất cứ điều gì ông hàn lâm nói.
Mạnh Giao nói với ông, "Thưa chú, cháu nghĩ chú rất đúng khi nói rằng
hàng xóm có thể nghĩ xấu. Nhưng nếu chú nghĩ con gái chú có hạnh phúc
không khi ở lại trong nhà chồng mà cô ấy không yêu thích, thì lại là chuyện
khác. Cháu nghĩ hạnh phúc của cô ấy mới là điều quan trọng. Dẫu sao,
người ta chỉ có một đời để sống." - Dĩ nhiên tôi nghĩ như thế.
- Hôm qua thím cho cháu biết rằng chú quyết định không cho người ngoài
biết chuyện này. Và nếu người ta không biết thì người ta sẽ không nói gì.
Vì thế chú không có lý do để lo ngại.
Mẫu Đơn cố nén một nụ cười.
Bà mẹ chắc hồi còn trẻ đẹp lắm. Bà ta nói thêm, "Việc hôn nhân của nó là
một sự sai lầm. Mẫu Đơn đau khổ lắm. Bây giờ chồng nó chết rồi, tôi sẽ
không hy sinh hạnh phúc của con tôi để giúp nhà họ Phí sung sướng." Bà
Tô nhìn cha mẹ Mẫu Đơn và giấu một nụ cười.
Uống rượu một lát rồi, ông Tô đề nghị uống rượu mừng Mạnh Giao. Mọi
người cảm thấy hân hoan, rồi câu chuyện chuyển sang vấn đề hai chị em đi
Bắc Kinh. Tất cả đều đồng ý rằng nếu Mẫu Đơn nhất định đi, thì cả hai chị
em cùng nên đI.
Hải Đường đứng dậy, cầm một tách rượu. Trong cái phong cách lặng lẽ
nhưng khoan thai, nàng thong thả nói, "Chúc mừng đại ca! Thật may mắn
bất ngờ cho chị em chúng em! Để em đề nghị thế này:
Nếu đại ca không chê chúng em bất xứng, xin đại ca nhận chúng em là môn
đệ." Từ đầu Mẫu Đơn vẫn im lặng. Nàng đứng dậy cùng em gái chúc rượu
Mạnh Giao. Trong gia đình, Mạnh Giao được gọi là Đại ca. Nàng nói, "Đại
ca, hãy nói cho mọi người biết về công việc của đại ca, hoặc nói về Bắc
Kinh đI." Tất cả đều có vẻ muốn nghe.
- Tôi không biết bắt đầu ở chỗ nào.