…
Thời gian trôi nhanh
Khi cô thức dậy thì bầu trời đã đầy sao. Cô nhắm mắt hít lấy hít để
không khí trong lành, bỗng nhiên nhận thấy có mùi…thịt nướng.
Lương Ưu Tuyền trợn mắt nhìn lại, nhóm trợ lý bọn họ đang lặng lẽ
ăn cánh gà nướng.
Tả Húc thì đang nằm trên ghế, vừa uống một ngụm bia lại tọng vào
miệng một miếng thịt dê nướng, tai đeo tai nghe, giống như rất thoải mái.
Lương Ưu Tuyền ngồi bật dậy, lập tức có một anh trợ lý quay sang Tả
Húc “Tả tổng, Lương tiểu thư dậy rồi.”
Tả Húc giơ một ngón tay, kéo công tắc trên tai nghe khiến một giai
điệu du dương vang vọng trong khu rừng, lệnh “Cấm gây tiếng động” lúc
trước đã được giải trừ.
Theo sự phân phó của Tả Húc, một trợ lý đem đến cho Lương Ưu
Tuyền một lon bia lạnh, đương nhiên không thể thiếu cánh gà mới nướng
chín. Lương Ưu Tuyền gật đầu nói cảm ơn, nhanh nhẹn bật nắp lon, ngửa
cổ lên uống xong nửa lon.
Sau đó, các anh trợ lý biết điều lấy cớ rút lui, cũng không quên mang
đi chừng một trăm xiên thịt nướng.
…
“Uống từ từ một chút, em vội lên núi đánh hổ chắc?” Tả Húc nhíu
mày.
Thoạt tiên Lương Ưu Tuyền không để ý đến ngữ điệu, nghĩ một lúc
mới nhận ra hắn đang xỏ xiên mình giống “Võ Tòng đánh hổ”. Cô cười