“Lẽ ra chúng ta nên mang theo đèn pin.” Cậu nhận định, đồng thời cố
lấy tay che chắn cho ngọn nến.
Jason hăm hở dẫn đường. Julia đi theo sau, đặt một tay lên vai cậu, Rick
đi cuối hàng.
Đúng như Jason đã nói, chỉ vài mét sau lối đi hẹp, hành lang ngoặt sang
một bên. Đột nhiên một luồng gió tạt qua thổi tắt các ngọn nến, để bọn trẻ
chìm trong bóng tối. Julia thét lên và bấu chặt vào tay áo Jason.
Cơn gió lạnh buốt luồn lách trong tiếng rít gào giữa những vách đá,
chạy dọc cầu thang và lên tới tận căn phòng hình tròn nơi từ đó bọn trẻ
khởi hành. Một tiếng sập cửa vang lên xa xôi, khô khan và dứt khoát.
“Ôi, không!” Rick ngoảnh lại kêu lên.
“Ch…chuyện gì vậy, Rick?” Julia lo lắng hỏi. “Jason? Jason… em có ở
đó không?”
“Em đây! Ngay trước chị thôi.”
“Có chuyện gì thế?”
“Mình nghĩ là... cơn gió vừa nãy đã đóng sập cánh cửa vào mất rồi!”
Rick nói.
“Cửa nào cơ?” Julia sợ hãi hỏi.
“Cánh cửa duy nhất có thể đóng được: cửa mà chúng ta vừa đi qua ấy.
Các cậu không nghe thấy tiếng nó sập vào à?”
Thứ gì đó nhơn nhớt chạm vào cánh tay của Julia và ngay lập tức cô bé
hét lên.
“Là em thôi mà!” Jason nói. “Chúng ta hãy bình tĩnh lại đã, được
không? Không có chuyện gì xảy ra hết. Rick, phải thắp lại nến đã…”
Chúng rờ rẫm lại đứng cạnh nhau trong bóng tối. Rick lôi bật lửa ra và
thử châm lại bấc nến, nhưng cậu cứ vừa quẹt được đốm lửa nhỏ thì luồng
gió lạnh buốt trong đường hầm lại dập tắt nó ngay lập tức.