“Gió thế này thì không thể!” Cậu kêu ca sau rất nhiều nỗ lực không
thành.
Ba đứa trẻ thử dùng thân mình làm lá chắn nhưng chiếc bật lửa chỉ tạo
ra được những tia lửa yếu ớt. Chúng đầu hàng và đành phải dùng nó như
một nguồn ánh sáng gián đoạn.
“Chúng ta quay lại thôi!” Julia nài nỉ, lúc này cô bé đã tin chắc rằng cứ
tiếp tục đi theo đường hầm không đáy này là một điều điên rồ.
“Quay lại đâu? Chị không nghe Rick nói gì sao? Cánh cửa lên đã bị
đóng rồi!”
“Chỉ cần mở lại nó thôi mà! Chúng ta có chìa khóa mà, không phải sao?
Rick đang cầm còn gì.”
“Mặt trong cánh cửa cũng có các ổ khóa sao?”
“Chắc là có…” Julia trả lời.
Nhưng khi suy nghĩ lại, cô bé không còn chắc chắn được như thế.
“Có ai trong hai người để ý tới điều đó không?”
Một sự im lặng kéo dài, xen vào đó chỉ có tiếng gió rít và tiếng vỗ ầm
ầm của biển cả.
“Em không.”
“Mình cũng không.”
“Rick?”
Ngay cả Rick luôn đúng giờ và chuẩn xác, lần này, cũng có một câu trả
lời không chắc chắn.
“Các cậu chờ mình ở đây nhé. Mình quay lại xem thế nào.”
“KHÔNG!” Julia gào lên. “Tất cả chúng ta phải đi cùng nhau.”
Bọn trẻ bắt đầu thăm dò xung quanh, cố gắng tận dụng những tia sáng
nhỏ nhoi của chiếc bật lửa.
“Khi chúng ta quay người lại, một luồng khí bất ngờ ập tới... cứ như thể
việc dịch chuyển những tảng đá kia đã gây ra hiệu ứng ống khói với Biệt