“Đúng ra bọn mình phải chốt cửa sổ đó lại!” Julia xen vào. “Và ít nhất
phải mang theo một chiếc đèn pin!”
Jason ngổn ngang bao dòng suy nghĩ.
“Theo mọi người, nếu chúng ta vượt qua được cái hố này, chúng ta có
thắp lại nến được không?”
“Nhưng vượt qua bằng cách nào?” Julia hỏi. “Chúng ta không biết nó
sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu... và chẳng có gì để nhóm lửa cả, trừ khi
chúng ta đốt cuốn Từ điển những ngôn ngữ bị lãng quên, đương nhiên rồi!”
“Tớ đã bảo chúng ta nên mang theo một sợi dây thừng rồi mà.” Rick càu
nhàu.
Julia kiên quyết.
“Điều duy nhất chúng ta có thể làm là quay lại. Lên đến căn phòng hình
tròn kia rồi ta sẽ xem liệu có mở được cánh cửa từ phía trong không. Nếu
không, chúng ta sẽ hét cho tới khi ông Nestor đến mở cho chúng ta.”
“Nhưng nếu ông ấy không nghe thấy thì sao?”
“Vậy thì chúng ta sẽ khám phá các cánh cửa khác của căn phòng đó...”
“Trên bức thông điệp có viết là có hai cái sẽ dẫn đến cái chết...”
Trong lòng đất tối tăm, tiếng cười kỳ quái của Julia nghe rõ mồn một.
“Còn cậu, cậu nghĩ sao về cảnh ngộ lúc này hả Rick? Chúng ta đang bên
bờ một vực thẳm, không có đèn đóm, buộc phải mò mẫm và bám vào nhau,
để đảm bảo vẫn còn đủ cả ba đứa…”
Julia quờ tay ra để khẳng định những lời nói trên nhưng lại chạm vào
khoảng không ở chỗ đáng lẽ ra là cánh tay của cậu em trai.
“Jason? Em đâu rồi?”
Cậu bé đã biến mất.