thự Argo, làm cánh cửa bị đóng lại...”
“Đúng, nhưng luồng gió đó xuất hiện sau khi Jason dịch chuyển những
tảng đá kia, đúng lúc chúng ta đến đây. Vậy thì nó đến từ đâu đó rất
gần đây... nhưng mà từ đâu được chứ?”
“Ôi, không!” Jason rên rỉ khi đột nhiên hiểu ra vấn đề. “Chúng ta thậm
chí còn không thể tiến lên được nữa…”
“Thế nào gọi là không thể... tiến lên được nữa?” Julia hỏi.
“Nghĩa là đường hầm này kết thúc với một khoảng trống.” Jason nhận
định. “Có gì đó như là một cái giếng ở đây, luồng khí lạnh đi lên từ đó.”
Phía trước bọn chúng vài bước, mặt sàn của đường hầm đột nhiên biến
mất: không phải một tảng đá vững chắc chắn ở đó, mà chỉ là một hố sâu tối
đen.
“Đây có thể nào là... một cái bẫy?” Julia hỏi.
“Ý chị là gì?”
“Cơn gió đó là nguyên nhân gây mọi chuyện: nó thổi tắt nến, sập cánh
cửa lại và suýt làm chúng ta rơi xuống vực… Trong bộ bốn, hai dẫn đến cái
chết…”
“Em và chị, Julia.” Jason nói. “Nếu chị không gào lên và giữ em lại, thì
em đã rơi xuống kia rồi. Chỉ... chỉ còn thiếu chút nữa.”
Rick lắc đầu.
“Cần phải có một lời giải thích lô-gíc hơn. Luồng gió không xuất phát
từ dưới kia. Mà là... bị hút xuống. Từ phía trên.”
“Ô cửa sổ!” Jason thốt lên. “Có thể cửa sổ trên tháp lại bị mở ra.”
Rick gật đầu.
“Đúng vậy. Chắc chắn chính nó đã tạo ra luồng gió trong căn phòng
hình tròn và trong cầu thang... Cậu đã làm thông lối đi và giờ đây... chúng
ta bị kẹt lại ở đây!”