Đó là một cú nhảy vào khoảng không, vào vô định, vào huyền bí. Một
cú tăng tốc.
Cơ thể cậu bay lên trong bóng tối, trong khi, phía dưới cậu, hàng trăm
viên đất-đèn vẫn đang rơi xuống bên dưới và bị bóng tối nuốt chửng.
Jason nhảy bởi cậu chắc chắn đó là việc làm đúng đắn nhất: bởi cái hố
mà cậu nhảy qua là lối duy nhất dẫn xuống dưới. Cậu nhảy vì con người ta
cần phải có dũng khí nhảy qua, chỉ thế thôi: không cần bất cứ một sự đảm
bảo nào khác, ngoài sự đảm bảo điều bạn đang làm là đúng đắn.
Cậu nhảy, bởi cậu đã quyết và trong cậu khi ấy có đôi chút điên rồ.
Người ta không thể chọn có làm anh hùng hay không. Người ta là anh
hùng, hoặc là không.
Jason đã tiếp đất theo cách không ngờ tới nhất.
Xuống một tảng đá vững chắc.
Cậu đã sang được tới bờ bên kia.
Như cả trăm năm đã trôi qua, cuối cùng thì cậu cũng có thể thở phào.
Rick và Julia nghe thấy tiếng bật nảy của những viên đất, nhưng, trong
bóng tối, cả hai không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Và chúng cũng sửng sốt khi nghe thấy tiếng cười của Jason.
“Mọi người ơi! Cái này… nó nhỏ lắm!” Cậu la lên. “Đó… đó là cái vực
bé nhất từng có luôn ấy!”
“Jason?”
“Em đã nhảy qua rồi! Và chỉ là… là chuyện vặt thôi! Nó thậm chí còn
không rộng đến một mét. Chỉ cần đi đến bên miệng hố và… sải dài bước
chân ra thôi! Rick? Julia? Hai người nghe thấy mình nói chứ?”
“Em nói đã nhảy qua rồi sao? Em nói linh tinh chuyện gì vậy?” Julia
hét lên.
“Trước khi làm việc đó, em đã thử nghiệm với những viên đất sét trong
cái hộp. Em ném chúng vào khoảng không để xem chúng có nảy lên không