và… em nghe thấy chúng nảy lên liên tục. Thế nên em nghĩ miệng hố chắc
cũng không lớn lắm. Và thế là…”
“Em đúng là bị mất trí rồi!”
Jason không đáp lại. Không dễ gì giải thích lối tư duy của cậu, cũng như
cảm giác kỳ lạ mà cậu có ngay trước khi nhảy. Và thậm chí ngay cả lý do vì
sao cậu thả cái hộp với những viên đất sét còn lại xuống cái vực đó nữa.
“Em đã làm thế đấy. Xin lỗi.”
“Xin lỗi ư! Còn gì nữa đây? Chị… Chị… Mẹ mà về, chị sẽ…”
Rick cố gắng xoa dịu Julia. Rồi cậu đi đến bên miệng hố và hỏi Jason
xem luồng khí phía bên đó có mạnh như bên này không.
“Không. Mình thấy là nó đỡ hơn đấy.” Jason trả lời.
“Tuyệt.”
Rick lấy đà, nhảy sang ngay bên cạnh Jason. Và sau một vài nỗ lực, cậu
đã thắp sáng lại được hai ngọn nến. Vừa đủ để tất cả nhìn thấy mặt nhau:
Jason và Rick ở một bên, Julia ở phía bên kia.
“Nhìn này!” Jason thốt lên đồng thời chỉ xuống dưới chân chúng.
Quả thực, cái “vực” chỉ rộng hơn miệng một cái cống chút xíu: vẫn còn
có thể nhìn thấy, trên đá, dấu tích của một vài cái bản lề hoen gỉ cũ kỹ.
“Ngày xưa ở đây chắc là có một cái nắp… một cái lưới sắt…” Rick nói.
Jason chìa một tay cho Julia. Cô bé, làm ngơ trước sự giúp đỡ, nhảy vọt
qua hố mà không nhìn xuống phía dưới.
“Nào, chúng ta đi thôi.” Cậu nói, thắp thêm một cây nến rồi dẫn đầu cả
bọn tiến lên. “Chúng ta tiến lên xem sao đã.”
Chúng yên lặng đi tiếp được khoảng vài phút thì con đường lại đột ngột
bị ngắt quãng.
“Lại dừng nữa rồi!” Julia bực mình thốt lên.
Jason và Rick theo cô bé đến một căn phòng trống trơn khoét vào trong
vách đá và có vẻ như không có lối ra nào khác. Mặt sàn của hang được tạo