“Đá… đá… đá… toàn đá là đá…”
Julia giương cây nến của mình lên.
“Một… hai… ba… bốn…” Cô bắt đầu đếm.
Jason và Rick đã đi hết một vòng quanh căn phòng, hai cậu nhóc bắt
đầu chán nản.
Xung quanh đây chỉ có đá: rắn chắc và không thể xuyên qua được.
BỊCH! Có vật nặng gì đó rơi xuống mặt đá.
Jason và Rick quay lại nhìn Julia, đang ngồi xổm ở giữa căn phòng.
Dưới chân cô bé, thứ gì đó lại kêu BỊCH!
Sau đó BI…BI…BI…BỊCH!
“Mình nghĩ là tìm thấy rồi.” Cô bé nói, vẻ mãn nguyện.
Chương 18. Phía trên
Nestor đi về phía cửa sổ phòng tháp, bằng một động tác nhanh gọn, ông
đóng nó lại.
“Trước sau gì ta cũng phải sửa lại mày thôi…” Ông lẩm bẩm.
Ngay khi ông vừa đóng cửa sổ lại, luồng gió lạnh buốt từ phía cầu thang
ngừng lại luôn.
Ông Nestor liếc mắt về phía hạm đội tàu mô hình đặt gần cái bàn và vui
mừng nhận ra rằng cuốn nhật ký bình thường vẫn được đặt bên dưới con
tàu Con mắt của Nefertiti đã biến mất.
Ông mỉm cười, rồi bước ra khỏi căn phòng và đóng cánh cửa gương lại.
Trong bóng tối, ông nhìn thấy trong ánh phản chiếu một người đàn ông
mà các đường nét đã chìm khuất. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.