“Bọn trẻ xuống dưới đó rồi…” Ông Nestor lẩm bẩm.
Cơn dông ầm ầm bên ngoài cửa sổ.
“Thế là sớm đấy!” Người đàn ông nói.
Thực ra, ông đã từng hy vọng điều đó. Nhưng ông cũng đã học được
rằng, luôn có một sự khác biệt rất lớn giữa điều người ta hy vọng và thực tế
diễn ra.
“Cánh cửa đóng lại rồi…”
“Như thế có quá cẩn trọng không?”
Nestor quan sát xung quanh, vẻ khó chịu, và làm bộ rời đi.
Ông cố chống lại ý định chạy ngay xuống cầu thang. Đôi mắt chằm
chằm nhìn vào khoảng không trước mặt, ông tự nhủ:
“Lũ trẻ giỏi mà. Giỏi và may mắn, nhưng trên hết vẫn là giỏi. Chúng
xứng đáng có được một cơ hội thử thách.”
“Chúng không có bất cứ một lời giải thích hay lời khuyên nào cả.
Chúng có thể đã hoặc sẽ bị thương. Có thể chúng sẽ không xuống đó được.
Hoặc là có thể sẽ xuống được và… tới được cánh cửa đó. Rồi sao nữa?”
“Rồi… tôi không biết nữa.”
“Chúng sẽ mở nó ra. Đó sẽ là một thảm họa.”
“Có lẽ là không. Đó là những đứa trẻ giỏi xoay xở. Tôi đã để chúng… ít
nhất thì tôi đã cho Jason một gợi ý để lần theo.”
Lại một sự im lặng kéo dài nữa.
“Có thể nào một thằng nhóc mười một tuổi sẽ để ý tới… một lời gợi ý
đơn giản không?”
“Có lẽ là có. Tôi đã cẩn thận lựa chọn bọn trẻ.”
Sau một thoáng do dự, người đàn ông lắc đầu.
“Chẳng phải chỉ là tình cờ thôi sao?”
Nestor không trả lời. Ông bước xuống cầu thang thật nhanh, bước vào
căn phòng bằng đá và nhận ra chiếc tủ đã bị xê dịch. Sau đó, ông nhìn cánh