cửa đã bị đóng chặt.
Bọn trẻ đã mang theo bốn chiếc chìa khóa và chẳng để lại gì ngoài vài
chiếc lá cây làm từ vải.
Nestor nhăn mặt khổ sở đi tới phía cửa vòm của ngôi nhà, nhẹ nhàng
xoa xoa phần đế của bức tượng cô gái ngư dân và nhặt chiếc áo mưa của
mình từ dưới đất lên.
Ông mở tung cánh cửa trong màn mưa.
Những lời nói lúc trước vẫn vang lên trong đầu ông: ông biết rất rõ rằng
bọn trẻ được chọn một cách ngẫu nhiên. Nhưng đâu có nhiều lựa chọn
khác. Hoặc là bọn trẻ, hoặc là quý cô Newton đó vậy thôi.
“Sự ngẫu nhiên, đôi khi, lại là cách giải quyết tốt nhất.” Ông lão làm
vườn lẩm bẩm khi ra khỏi Biệt thự Argo.
Chương 19. Phía dưới
Ởchính giữa căn phòng, có bốn tảng đá lớn được đặt cạnh nhau. Julia đã
phát hiện ra rằng, chỉ cần tác động một lực nhẹ, các tảng đá có thể xoay
chín mươi độ, tạo ra âm thanh của một cơ chế đang hoạt động.
“Mình chắc chắn là giải pháp nằm ở bốn tảng đá này,” Julia mỉm cười
nói. “Mọi người có nghe thấy âm thanh phát ra khi mình xoay chúng
không?”
BỊCH! BỊCH!
“Mình nghĩ là cậu nói đúng,” Rick nói. “Nhưng chúng ta phải xoay
chúng theo cách nào? Và hơn nữa, để làm gì chứ?”
“Không thể nào… có vô vàn khả năng!” Jason gần như rên rỉ.