“Có gì vậy? Một cái cầu thang ư?”
Rick thò đầu xuống thăm dò trong bóng tối trong khi Jason soi sáng cho
cậu bằng mẩu nến đã cháy gần hết.
“Không. Nó nhẵn thín à, giống như… đúng hơn là… mình cho rằng đây
là… một rãnh trượt!” Cậu bé thốt lên, hơi lo lắng.
Ba đứa trẻ ngồi bệt xuống sàn, do dự không biết phải làm gì. Ánh nến
ngày càng yếu hơn, và khi bóng tối càng lúc càng xâm lấn, nỗi lo lắng của
chúng cũng tăng lên. Chúng nhìn miệng của rãnh trượt dưới sàn, đủ rộng
để cả ba đứa bọn chúng chui xuống và cách duy nhất để khám phá xem nó
sẽ dẫn tới đâu. Nhưng… không đứa nào có ý định sẽ để mình rơi vào cái hố
tối thui không biết sẽ dẫn tới… chỗ nào đây?
“Giá mà chúng ta mang theo một cái dây thừng…” Rick cằn nhằn đến
lần thứ n.
“Jason, chị có một ý!”
Julia, mò mẫm một chút, thì lấy được cuốn từ điển. Sau đó, cô bé cúi
xuống gần miệng hố và thả nó xuống rãnh trượt.
Cuốn từ điển lập tức biến mất trong bóng tối.
Rick nhìn Julia, hoảng sợ.
Julia, trái lại, dỏng tai lên để nghe ngóng. Cô nghe thấy cuốn từ điển
trượt, trượt, và trượt… cho tới khi không nghe thấy gì nữa.
“Mình có thể biết cậu nghĩ sẽ được gì, ngoài việc làm mất luôn thứ hữu
ích duy nhất mà chúng ta còn bên người không?” Rick quở trách cô bé.
Julia gãi đầu, suy nghĩ.
“Mình không biết: mình cứ mong sẽ nghe được tiếng một
tiếng tõm! chẳng hạn, nếu nó đã rơi xuống nước.”
“Và nếu như nó rơi XUỐNG NƯỚC thì sao?”
Giọng của Rick vang lên đầy bực bội, ngữ điệu cao như lên tới tận nốt
nhạc cuối cùng luôn.