Cô thò hai chân xuống miệng hố. Đế giày của cô chạm vào mặt đá trơn
nhẵn của rãnh trượt.
“Cuốn từ điển làm được…” Cô bé lẩm bẩm để lấy dũng khí. “Thì mình
cũng làm được.”
Sau đó đẩy nhẹ người một chút, nửa người Julia đã lọt xuống dưới
miệng hố.
“Này các cậu!” Cô hét lên, ngay trước khi thả mình rơi xuống. “Lại đây
mà nghe này!”
Jason và Rick quay lại.
“Julia, không!” Jason hét lên.
Rick chết đứng tại chỗ.
Julia đã mỉm cười với cậu, mỉm cười với chính cậu, như để nói với cậu
rằng: “Xin lỗi Rick, mình đã sai, nhưng bây giờ mình sẽ sửa lại tất cả.”
Và cô bé thả mình trượt xuống.
Jason và Rick chạy lại gần cái hố, há hốc miệng.
“ÔÔÔ…UUU!” Julia hò hét, từ đâu đó dưới kia. Rồi lại:
“UUU…AAA!”
Và một lát sau:
“AAAAA…ÔÔÔÔÔ…UUUUU…AAAAA…!”
Và rồi không thấy gì nữa.
“Julia!” Jason hét lên, khi không còn nghe thấy tiếng la của chị gái cậu
nữa.
“JULIA! JULI…AAA!”
Có gì đó thực kỳ quái trong việc hét tên của chị cậu vào miệng một cái
hố dưới sàn.
Rick kéo Jason khỏi miệng hố, khuyên rằng, nếu không yên lặng một
chút, thì cậu sẽ không thể nào nghe thấy câu trả lời, nếu có, của chị gái