mình.
Đúng vậy, ngay khi Jason ngừng hét, từ xa tít, chúng nghe thấy giọng
Julia đang nói:
“Không thể tin nổi! Thật tuyệt vời! Các cậu ơi! Thật không thể tin nổi!
Không thể nào! Không…”
“Mình nghĩ là cô ấy ổn…” Rick nhận xét.
“Và cái rãnh trượt không kết thúc ở dưới nước…” Jason cười.
Sau đó, quá nôn nóng để có thể nói thêm được gì nữa, hai cậu nhóc
cũng thả mình trượt xuống cái hố.
Rãnh trượt hun hút trong bóng tối. Trong khi rơi ngửa như thế, Jason có
cảm giác như mình đang vượt qua chỗ thì rất rộng, chỗ thì rất hẹp, giống
như hang của các loài côn trùng vậy. Cậu trượt với tốc độ điên cuồng, chốc
chốc lưng cậu lại nảy lên giữa các khe đá. Cậu trượt trên đá mà không hề bị
chà xát: rãnh trượt ẩm ướt và nhớp dính.
Sau vài giây thực sự sợ hãi, cậu bé bắt đầu có cảm giác bị say và cậu
làm theo kiểu mà lúc trước Julia đã làm:
“UUU… AAA!” Cậu hét lên ở khúc uốn đầu tiên.
Rồi:
“UUUUUU… AAAAA!” Ở khúc thứ hai.
Phía sau cậu, hoặc có thể nói là phía trên, cậu nghe thấy giọng của Rick.
Càng xuống thấp, đường trượt càng đỡ dốc hơn, mặc dù Jason vẫn lao đi
như tên bắn. Cuối cùng, cậu bị đổ nhào xuống một bãi biển đầy cát, nhờ
vậy mà cậu tiếp đất cũng ít nhiều được nhẹ nhàng hơn.
Cậu lăn tròn và mở to mắt, chỉ lúc ấy cậu mới nhận ra mình đã nhắm
mắt suốt hành trình.
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy, ngay bên cạnh mình, là cuốn Từ điển những
ngôn ngữ bị lãng quên.
Sau đó cậu nhìn thấy cái hang, và chị gái mình.