Mặt biển tạo thành một tấm gương trong suốt hơi gợn nhẹ bởi thi thoảng,
những dòng chảy lại xô những con sóng nhỏ vỗ vào bờ. Âm thanh dữ dội
của những con sóng ngoài khơi, bên ngoài thành hang, nơi biển cả mênh
mông, át cả cơn dông, đang đập vào các mỏm đá.
Bãi biển nơi ba đứa trẻ đang đứng đủ tiếp đón được khoảng chục người
và trải dài cho tới một cầu cảng nhỏ bằng gỗ, nơi có một chiếc thuyền đang
neo đậu.
Jason, Julia và Rick chiêm ngưỡng nó, ngập tràn trong cảm xúc. Chúng
vừa bị cuốn hút vừa thấy sợ hãi.
Đó là một con tàu có phần thân chắc chắn, đuôi và mui cao, kiêu hãnh
và mảnh dẻ. Một hàng mái chèo dài xếp thẳng, như đang đứng nghiêm, ở
hai bên mạn tàu. Phần sống tàu duyên dáng nhô lên rồi lại hạ xuống theo
từng đợt sóng, làm dây xích phía đuôi tàu, có phần cuối chìm trong nước,
nhẹ nhàng kêu leng keng.
“Mình chưa từng nhìn thấy cái nào tương tự.” Rick thốt lên, sau một
khoảng im lặng dường như vô tận. Trong mắt cậu tràn ngập hình ảnh của
con tàu đó.
“Có lẽ đó là của ông chủ cũ Ulysses Moore?” Julia đoán liều.
“Chị có thể đặt cược đó, chị gái.”
“Còn mình thì thấy nó giống tàu của người Viking.” Rick nói.
“Nhưng mình chẳng nhìn thấy lối ra nào cả.” Jason lẩm bẩm, nhìn theo
đường bay lấp lánh của đám côn trùng.
Cái hang không có vẻ gì là có lối dẫn ra ngoài: chỉ có một con tàu, và
chiếc gương lớn chính là mặt nước biển giữa các bức tường bằng đá, giống
như một bể bơi trong nhà khổng lồ. Mỗi lần từ trên trần đá thấm qua và nhỏ
xuống những giọt nước mưa, thì trên mặt nước lại tạo ra những vòng tròn
đồng tâm lao xao.
Rick thở dài: