“Mình tự hỏi làm thế nào mà một con tàu Viking lại có thể vào được
đây… Nơi chúng ta đang đứng, các cậu nghĩ sao? Trong hang đá của những
người Druid cổ đại?”
Không ai trả lời.
Cậu tiếp tục:
“Mình cho rằng… cho rằng người ta đã trực tiếp chế tạo con tàu ở trong
này…” Rick suy đoán. “Và có lẽ những người chế tạo ra con tàu này cũng
chính là những người đã làm ra đường hầm.”
Phương án của Rick, lúc nào cũng thế, có vẻ là phương án hợp lý nhất.
“Nó rộng khoảng bao nhiêu nhỉ?”
“Ít nhất hai mươi mét.” Rick trả lời ngay lập tức.
“Mình hỏi cái hang ấy.”
Cậu bé người Kilmore Cove nhún vai. Hang động này rất lớn, vì thế mà
cậu không biết, nó có thể trải dài toàn bộ phần dưới của vách đá Salton
Cliff.
“Chúng ta rơi xuống chỗ nào đây, Jason?” Julia lẩm bẩm, sau một hồi
dài im lặng.
“Cứ như này thì em cho là… chúng ta đang ở trong bãi tắm riêng của
Biệt thự Argo!” Cậu em trả lời. “Có lẽ việc đến được đây hơi phức tạp một
chút nhưng… rõ ràng là rất thanh tao: ánh sáng tự nhiên của những con
đom đóm, con tàu du ngoạn Viking, bãi biển riêng… Hơi tối một chút,
nhưng…”
Julia lắc đầu.
“Có vẻ như chỗ này đã lâu rồi không được sử dụng…”
“Vì sao?”
“Em đã thấy đường vào đây thế nào rồi, phải không? Các tảng đá cần
phải di chuyển, cái hố trong đường hầm… và sau cùng em không thấy tất
cả những con đom đóm này sao?”