một cây cổ thụ. Dập dềnh cùng con tàu, trông nó như một ngón trỏ màu đen
khổng lồ chỉ lên trời.
Rick đi lên phía mũi tàu, một phần mui cong tráng lệ bằng gỗ.
“Nó thật hoàn hảo, các cậu có thấy thế không?” Rick vừa nói vừa vuốt
ve mặt gỗ.
Cậu thấy nó ấm nóng và rất chắc chắn.
Và vì hai chị em sinh đôi không lên tiếng, nên cậu nói tiếp:
“Mình muốn nói rằng, nếu mình được thiết kế một con tàu hoàn hảo,
mình chắc chắn sẽ làm nó như thế này. Với hình dạng này, với cột buồm và
những mái chèo này, như những con tàu cổ…”
“Con tàu có tên không nhỉ?” Jason hỏi cậu.
“Đó là điều mà mình đang cố tìm hiểu đây…”
Trên sống tàu có ghi:
METIE
“Meti…e” Rick đọc.
“Gì cơ?”
“Metie. Con tàu này tên là Metie. Cái tên nghe chán quá!” Jason bình
luận.
“Chữ cái cuối cùng không hẳn là chữ ‘E’,” Rick quan sát. “Có lẽ nó
không được viết bằng ngôn ngữ của chúng ta…”
“Mình tin chắc là thế luôn! Từ trước tới giờ cậu đã bao giờ nghe thấy từ
‘Metie’ chưa?”
“Chúng ta vẫn có thể lấy cuốn từ điển bất ly thân của chúng ta ra để tra
cơ mà,” Julia nói. “Nó vẫn còn tốt nguyên, dù có bị rơi…”
Cô bé vừa nói vừa làm điệu bộ nhăn mặt với Rick.
“Chúng ta lên tàu chứ?” Rick hỏi.