Mạn tàu cao chưa tới một mét và trên cầu tàu, có một tấm ván có lẽ
được dùng làm cầu.
Ánh mắt Jason sáng bừng lên.
Được hai chị em sinh đôi giúp sức, Rick lấy tấm ván và bắc lên mạn tàu.
Sau đó, bằng một điệu bộ hài hước nhất có thể, cậu cúi đầu mời Jason lên
trước.
“Thuyền trưởng Jason, xin mời…”
Jason đặt một tay lên vai cậu và nói, với cùng tông giọng kiểu cách
đúng như vậy:
“Xin cảm ơn, thuyền trưởng Rick…”
Rồi cậu ngoảng về phía chị gái mình, lúc này đang quay lại lấy cuốn từ
điển và nói thêm:
“Thuyền trưởng Julia, ta chờ cô trên con tàu mới của chúng ta!”
Sau đó cậu bước hai bước thật nhanh lên cầu và nhảy xuống lòng tàu.
Con tàu được làm hoàn toàn bằng gỗ. Chỉ có một boong và một khoang
duy nhất, trong thân tàu. Hai bên thân tàu có một dãy mười ghế băng dài
bằng gỗ, mỗi cái tương ứng với một mái chèo, được dựng thẳng đứng. Mỗi
mái chèo lại được nối với cọc chèo của mình.
“Bằng cách này thì sẽ không còn nguy cơ bị mất mái chèo trên biển
nữa.”
“Nói đúng lắm, thuyền trưởng Rick.” Jason bước đến bên cạnh Rick và
nói.
“Metis!” Julia reo lên trong khi lật giở các trang của cuốn Từ điển
những ngôn ngữ bị lãng quên. “Chiếc thuyền này tên là Metis. Tên nó được
viết bằng tiếng Hy Lạp cổ đại.”
“Đấy, phải thế chứ…” Jason lẩm bẩm. “Được, Metis còn hay
hơn Metie.”
“Nó có nghĩa gì không?” Rick hỏi cô bé.