“Ừmmm… có. Metis có nghĩa là ‘sự khôn ngoan’. Đó là tên người vợ
cả của thần Dớt, con gái của thần Đại dương và Teti. Một người phụ nữ
thông minh, giỏi giang… giống như tất cả những người phụ nữ!”
Julia gập cuốn từ điển lại.
Rồi cô nhướn người nhìn vào trong khoang tàu, nhưng thất vọng kết
luận:
“Chẳng có gì cả! Trong này chẳng có gì hết…”
Nhưng trong lòng, cô vẫn không từ bỏ ý tưởng sẽ tìm thấy một kho báu
lớn đầy ắp của cải trong các ngóc ngách của vách đá.
Con tàu, tuy nhiên, chỉ là một cái vỏ trống không.
Cột buồm, dựng đứng ở giữa boong, bị thiếu mất cánh buồm: chỉ có mỗi
bốn sợi dây thừng cứng cáp mang đầy vị mặn mòi của biển, bắt từ trên đỉnh
cột và nối với các mạn thuyền, với đầu tàu và đuôi tàu.
“Không có cánh buồm nào…” Rick lẩm bẩm. “Con tàu này chưa bao
giờ ra khơi… Hoặc là đã rất lâu rồi nó không ra khơi. Tuy nhiên, thân tàu
có vẻ vẫn chắc: cáu bẩn nhưng vẫn còn chắc chắn. Mình không nghĩ là có
nhìn thấy mọt gỗ hoặc…”
“Mọt… gì cơ?”
“Mọt gỗ: là những con bọ ăn gỗ ấy. Chúng làm hang bằng cách đục
vào thân tàu và, dần dần, chúng phá nát thân tàu.”
Jason bĩu môi, như muốn thốt lên: “Eo ơi!”
Hai thuyền trưởng nhỏ đi xuống gần cuối đuôi tàu. Ở đó, chỗ hai bên
thân tàu, có dựng hai mái chèo to và dẹt hơn những cái khác, chỗ cắm của
chúng nằm ngay dưới lan can hai bên mạn tàu.
“Còn đây là các bánh lái,” Rick nói. “Chúng được kéo xuống hai bên
tàu và vận hành bằng những cái này…”
Cậu chỉ cho Jason thấy mỗi bánh lái được lắp một thanh gỗ nằm ngang
làm chúng có hình chữ “L”. Nhờ tay cầm đó mà người ta có thể dễ dàng