vận hành nó khi đứng giữa boong tàu.
“Kia là cái gì?” Jason vừa hỏi Rick vừa chỉ về phía căn phòng bằng gỗ ở
đuôi tàu, ngay phía sau hai bánh lái.
“Ca-bin của thuyền trưởng,” Rick nói nhỏ, tiến đến gần cửa.
Trên ngưỡng cửa ca-bin có một cái rèm cũ dệt từ sợi đay, đã bị mục nát
vì ẩm ướt và thời gian, Rick rùng mình vén nó lên đồng thời nhìn vào bên
trong. Cậu phải bật lửa lên để lấy chút ánh sáng.
Ca-bin của thuyền trưởng hoàn toàn trống trơn. Phần còn lại của những
tấm vải cũ lủng lẳng trên trần và trên tường đầy những mảnh rách tả tơi,
khiến căn phòng trông rất điêu tàn.
Ở một góc phòng, trên mặt sàn, một chiếc giường thô sơ được đặt vừa
vặn giữa hai chiếc rương cũ. Phía đối diện, có một tấm ván nối giữa hai bức
tường, hẳn được dùnglàm bàn. Trên bàn, có một chân nến ba chạc và ba
mẩu nến.
Và bên cạnh chân nến có một cuốn sách đóng kín.
Rick tiến lại gần bàn, thắp các mẩu nến, bàn tay với ra run run, cậu bé
chạm vào cuốn sách.
“Có thể là cuốn nhật ký hành trình của vị thuyền trưởng cuối cùng…”
Julia đứng phía sau, lẩm bẩm.
Rick nhấc cuốn sách có bìa da màu đen lên và mở ra.
Ngoài kia, nơi khơi xa, một tia sét cực lớn xẹt xuống trắng sáng cả
đường chân trời.