Cầu cho đêm tối sẽ dịu dàng với em, Metis vô vàn yêu quý của ta, bởi
vì, ta sẽ trao em cho bóng đêm.
Rick đưa một ngón tay sờ lên vết mực, lật trang và thấy rằng phần còn
lại của cuốn nhật ký bị bỏ trắng.
“Các cậu thấy sao?” Cậu hỏi.
“Mình nhận ra nó rồi,” Jason nói.
Cậu lấy cuốn nhật ký tìm thấy ở phòng tháp canh ra và đặt cạnh cuốn
này. Cậu mở một trang bất kỳ và đối chiếu nét chữ. Hai cuốn nhật ký được
viết bởi cùng một bàn tay.
“Đây là cuốn nhật ký cuối cùng của ông chủ cũ Ulysses… bức thư từ
biệt của ông ấy.”
“Nó nói về những cuộc phiêu lưu, những chuyến đi, những bến cảng xa
xôi,” Julia nói. “Ông ấy chắc hẳn đã làm được những điều rất vĩ đại, cùng
với con tàu này: con tàuMetis.”
“Hoặc ít nhất ông ấy cũng đã tưởng tượng ra thế.” Rick sửa lại. “Mình
không tin chiếc Metis này đã từng ra khơi.”
Jason vừa mở cuốn nhật ký hành trình Ai Cập vừa lẩm bẩm:
“Thế mà trong đây lại nói về Ai Cập, như là ông ta đã từng ở đấy
vậy…”
“Không phải bằng con tàu với những mái chèo này!” Rick vặn lại. “Con
tàu này không có động cơ, không có đầu máy, thậm chí còn không có cả kết
cấu để có thể căng buồm!”
“Nhưng nó có thể di chuyển nhờ các mái chèo mà!”
“Chẳng nhẽ cậu tin chuyện đó sao, tin rằng một người nào đó
tìm được hai mươi người chịu chèo thuyền từ Anh sang Ai Cập sao? Mình
thì không. Còn chưa kể là, nếu mà tìm được họ, thì chúng ta chắc chắn sẽ
được nghe nói ra rả trên tất cả các kênh truyền hình luôn!”