Dù có nỗ lực bao nhiêu, thì chúng vẫn chẳng tìm được bất cứ con
đường nào nối giữa hai bãi biển nhỏ ấy cả.
Tất nhiên, trừ biển ra.
Rick thò đầu ra khỏi lan can tàu nhìn xuống mặt nước, đen và đặc như
dầu. Cậu ước chừng khoảng cách phải qua rồi lắc đầu.
“Nếu mà bơi thì cũng dài đấy,” cậu nói. “Hy vọng là không có những
dòng chảy hay xoáy nước phía dưới.”
“Cậu muốn bơi sang bãi bên kia á?” Jason kinh hoàng hỏi.
“Cậu có sáng kiến nào khác không?
“Biết đâu sẽ tìm được một lối đi dọc theo vách hang… Sẽ có mà, mình
tin là thế!”
Julia dạo quanh boong tàu, trầm tư.
“Chúng ta cũng có thể dùng con tàu,” một lát sau cô bé nêu ý kiến. “Các
cậu nghĩ việc này có khó không?”
“Gì cơ?” Rick thốt lên. “Nhất định là khó rồi! Cậu biết cần phải có gì
mới làm con tàu này di chuyển được không? Và rồi ai sẽ là người chèo? Ai
sẽ là người lái?”
“Cũng có thể chỉ cần nhổ neo lên là…”
Rick đột nhiên mặt mũi đỏ bừng:
“Các cậu đừng có lại bắt đầu với trí tưởng tượng của những người thành
phố nhé! Con tàu không phải là đồ chơi đâu. Cần phải có hiểu biết, kỹ
năng, sức mạnh… và may mắn, mới có thể điều khiển được nó. Và chúng
ta thì chẳng có gì trong số những phẩm chất này.”
“Cậu tự hạ thấp mình rồi Rick ạ,” Jason chen ngang. “Và cậu nhầm đấy.
Chúng ta có tất cả những điều đó. Cậu hiểu biết về biển. Và cậu còn biết
làm rất nhiều thứ khác. Suốt mấy tiếng đồng hồ rồi chúng ta đi trong bóng
tối chỉ với mong muốn được thấy cái… sau bóng tối đó? Chúng ta đơn giản
chỉ muốn đến được đây. Và chúng ta đã làm được điều đó. Chúng ta đã