Rick cảm thấy chua xót. Trong khi đọc những dòng của cuốn nhật ký
cuối cùng đó, cậu chẳng thể thôi nghĩ rằng bố mình chưa hề già khi đi biển.
Ông không có cơ hội lưu lại những kỷ niệm và những giấc mơ. Ngay cả nói
lời chào tạm biệt với con tàu của mình cũng không. Một ngày nọ, biển cả
đã mang họ đi, cả ông và con tàu của ông, và rồi quyết định không trả họ
lại nữa.
Nhưng vì những lời đó rất khó có thể nói ra được, nên cậu chỉ nói xin
lỗi với Jason và đi lại khắp ca-bin vẻ lo lắng.
“Chúng ta làm gì bây giờ?” Đến một lúc, Julia hỏi.
“Chúng ta đi khỏi đây thôi,” Rick nói.
Cậu bước lên boong tàu. Màn trình diễn của đàn đom đóm giúp cậu dịu
lại.
“Rick?”
Jason và Julia đang nhìn cậu từ ngưỡng cửa ca-bin của thuyền trưởng.
Rick mỉm cười. Rồi cậu nhìn quanh và nhận xét:
“Chúng ta phải đi đâu nhỉ, theo các cậu, để ra khỏi cái hang này?”
Từ boong tàu, chúng có thể nhìn rõ hơn vào bên trong cái hang.
Bãi cát nơi con tàu neo đậu, ngoài rãnh trượt ra, không xuất hiện thêm bất
cứ lối ra rõ ràng nào cả. Nước biển trong này ngập hết phần còn lại của
hang, trừ một bãi cát nhỏ xíu ở phía đối diện. Bãi cát nhỏ thứ hai này giống
hệt bãi biển lúc đầu chúng đã tới: có một chiếc cầu tàu bằng gỗ, giống hệt
với cái mà cả bọn đã trèo lên. Nhưng thay vì có một rãnh trượt, thì ở đó lại
thấp thoáng một cái cầu thang hẹp với các bậc thang nhỏ màu đen, dẫn đến
một cánh cửa ở phía trên thanh rầm đá, đồ sộ, giống hệt với những cái mà
chúng đã nhìn thấy trong căn phòng tròn.
“Linh tính mách bảo mình là chúng ta phải đi tới cái cầu thang đó. Và đi
qua cánh cửa đó.” Julia phỏng đoán.
“Nhưng làm thế nào để tới được bãi biển kia?”