Chương 21. Cuốn nhật ký cuối
cùng
Trên trang giấy đầu tiên, một bàn tay thanh lịch nào đó đã viết:
Ngày 17 tháng Chín năm cuối cùng,
Đây có lẽ sẽ là chuyến đi cuối cùng của Metis, lữ khách hiền triết của
chúng ta. Sau khi đã chiều theo mọi mong muốn, đưa chúng ta đi tới bất
cứ nơi nào chúng ta muốn, giờ đây, nó không còn lý do nào để nhổ neo
nữa. Những bàn tay đã từng điều khiển các bánh lái cũng không thể
tiếp tục được nữa. Đôi tay ta cũng đã trở nên già nua và yếu ớt. Còn đôi
tay người bạn đồng hành của ta đã không còn nữa rồi. Cuối cùng thì,
thời gian cũng đã kết thúc chuyến phiêu lưu của chúng ta. Giờ đây,
chiếc mỏ neo đã nằm yên, dưới đáy biển bí ẩn này, còn lại trong ta chỉ là
những kỷ niệm về những gì chúng ta đã từng nhìn thấy, đã sống, về
những gì chúng ta đã trải qua, đã từng biết đến. Và trong ta còn có
những ước mơ về những bến bờ chưa từng được ghé thăm. Những ước
mơ và những kỷ niệm, sau cùng, cũng đều được làm từ một loại bột mỳ,
mà chúng ta phải nướng nhỏ lửa để có thể biến nó thành một chiếc bánh
mỳ thơm phức, có thể nuôi sống chúng ta suốt cả tuổi già.
Bởi vì, bây giờ ta đã già rồi. Và con tàu của chúng ta cũng già rồi, dù
vẫn còn khả năng đánh bại mọi trở ngại thời gian, theo dòng những
khao khát của các thuyền trưởng. Giờ đây, con tàu yêu quý của ta, hãy
dừng lại thôi!
Em, được chế tạo từ gỗ của cây sồi thần thánh ấy, ta xin em: hãy cho
những mái chèo của mình được nghỉ ngơi!
Em không còn thuyền trưởng nữa. Và cũng không còn Quý bà Đạo
chích - mà để chống lại ả, em phải xoay xở trong gió bão nữa.