thấy nó, thì nó là của các ngươi! Hãy nhổ neo lên, hãy trở thành những
thuyền trưởng của con tàu này. Những thuyền trưởng của Metis trong một
ngày!” Dũng cảm lên, Rick! Hãy nói ra sự thật. Hãy nói rằng chúng ta có
thể thử di chuyển con tàu này từ đây… tới kia!”
Jason chỉ bãi cát ban đầu chúng tới, rồi bãi biển phía bên kia. Tay cậu
dừng lại do dự một lúc, run run vì sự mạnh mẽ của ngón tay mà mình đang
chỉ phía trước.
Khi Jason hạ cánh tay xuống, cậu thấy mắt Rick lấp lánh.
“Nào… cậu trả lời mình thế nào đây, thuyền trưởng Rick?” Jason giục,
bằng giọng khàn như của một thủy thủ lão luyện. “Chúng ta di chuyển cỗ
máy này chứ?”
Rick nắm chặt tay lại. Cậu cảm thấy hưng phấn, xúc động, hoài nghi và
hơi điên rồ.
Rồi sau một hồi đấu tranh nội tâm, cậu gật đầu và đáp:
“Thôi được, chúng ta sẽ di chuyển nó, thuyền trưởng Jason! Chúng ta
hãy thử xem…”
Julia đặt một tay lên lưng cậu.
“Thuyền trưởng Julia” Rick nói mà không quay lại. “Tôi xin đảm bảo
với các vị là chúng ta sẽ ra khỏi cái hang này và sẽ không quay lại đây cho
tới khi chúng ta chưa khám phá được mọi bí mật của nó.”
Sau đó cậu nhảy lên và hét:
“Cố lên các cậu! Khởi hành!”
Cả ba cùng bắt tay vào công việc một cách hùng dũng, cứ như thể chúng
đã biết chắc chắn phải làm gì rồi.
Rick đưa ra mệnh lệnh đầu tiên của mình: để tất cả những thứ có thể sẽ
hữu dụng vào trong ca-bin của thuyền trưởng.
Jason đưa tay lên trước trán, ra hiệu tuân theo.
“Tuân lệnh ngài, thuyền trưởng Rick!”