đẩy rồi lại kéo một cách nhịp nhàng.
“Cố lên!”
“Cố lên!”
“Cố lên!”
Khi chúng sắp bỏ cuộc thì cái tay cầm đó phát ra một tiếng ken két rồi
lại tắc. Phải rất vất vả, bọn trẻ mới làm cho nó xoay được một phần tư
vòng, sau đó được nửa vòng và cuối cùng là được cả vòng.
Và đầu ướt sũng của sợi xích đã quấn vào quanh cái khung gỗ.
Một cách chậm rãi, vừa than vãn, vừa thở hổn hển, vừa rên rỉ, bọn trẻ đã
nhấc được lên khỏi đáy biển cái mỏ neo mà ít nhất cũng phải nặng bằng cả
ba đứa cộng lại.
Trong khi Rick và Jason vận hành cái tời, Julia thò đầu ra khỏi mạn tàu
để kiểm tra mỏ neo, đang ngập dưới nước, để không làm hỏng thân tàu.
“Mình đã thấy nó!” Cô bé hét lên. “Chúng ta nhấc được nó lên rồi!”
Đúng lúc đó, chúng cảm nhận được sự dịch chuyển của con tàu.
Con tàu bắt đầu lướt đi từ từ, tự do, trên mặt biển trong hang.
Rick rời vị trí của mình ở chỗ cái tời và lớn tiếng ra lệnh:
“Jason, đến chỗ bánh lái đi! Julia, hạ đôi mái chèo xuống, một cái ở mạn
phải và một cái ở mạn trái!”
Julia đứng thần người nhìn cậu, không biết làm thế nào để thực hiện
mệnh lệnh đó.
“Hạ mái chèo xuống! Một cái bên phải và một cái bên trái!” Rick lặp
lại.
Jason đi đến chỗ một trong hai mái chèo-bánh lái, tóm lấy tay cầm của
nó và nhìn cậu bạn tóc đỏ của mình.
“Hạ nó xuống!” Rick hò.
Jason hạ nó xuống thật nhanh. Mái chèo dẹt chìm nghỉm xuống nước và
trong giây lát, ngay cả Jason cũng không theo kịp nó.