“Vậy thì các cậu phải đổi chỗ đi! Cậu ra chỗ bánh lái còn Jason thì lại
đây để chèo. Cố lên!” Rick hò.
“Jason! Chị sẽ ra chỗ bánh lái!” Julia hét.
Jason gật đầu, lúng túng và lo lắng. Cậu đang đứng giữa hai bánh lái của
đuôi tàu và lần lượt phải giữ tay lái này rồi lại tay lái kia.
Rất nhanh chóng và không cần phải nói năng gì, cậu đổi vai với chị gái,
rồi ngồi xuống phía sau mái chèo của mình.
“Cậu ít nhất cũng phải biết chèo chứ, Jason?” Rick công kích.
“Chắc chắn rồi!” Jason nói dối.
“Được rồi…” Rick nói. “Mình đếm đến số ba, chúng ta sẽ thực hiện
động tác đầu tiên. Hạ mái chèo xuống, đẩy, rồi nhấc lên, hạ mái chèo
xuống, đẩy rồi lại nhấc lên. Hiểu rồi chứ?”
“Ừ” Jason trả lời, mặc dù không hiểu gì cả.
“Một, hai và… ba!” Rick nói.
Cậu thả mái chèo xuống nước, dồn tất cả trọng lượng cơ thể vào tay
chèo và đẩy. Rồi lại nhấc nó lên. Jason cố làm theo như vậy. Cậu nghe thấy
mái chèo rơi xuống nước, cũng đẩy, và cũng nhấc lên.
“Lại đi!”
Chúng lặp lại chuyển động.
“Lại đi!” Rick hò.
Jason hào hứng chèo một cú thật mạnh mẽ và làm bắn tung lên một dải
nước lớn.
Nhưng con tàu vẫn không di chuyển.
“Có gì đó giữ nó đứng im ấy!” Julia hét lên. “Chúng ta không nhúc
nhích!”
“Chết tiệt!” Rick thốt lên, nhấc mái chèo của mình lên đến lần thứ tư.
“Không thể như thế được!”