Nhưng con tàu không di chuyển chút nào cả: Julia có lý. Con tàu không
hề di chuyển theo bất cứ hướng nào, kể cả hướng ngược lại. Nó thậm chí
còn không cả xoay tròn.
“Chúng ta vẫn ở yên một chỗ!”
“Không,” Rick phỏng đoán, “chắc là còn một cái neo nữa!”
“Chúng ta phải tìm cái mỏ neo đó! Cố lên!” Rick hô hào cả bọn.
Trong khi đi đi lại lại trên boong tàu, Jason chợt nảy ra một ý nghĩ. Cậu
đã cố bỏ qua, nhưng ý nghĩ đó vẫn quay lại: có thể chẳng có bất cứ cái mỏ
neo nào để tìm cả. Có lẽ Metis đã sẵn sàng lên đường rồi. Nhưng nó vẫn bị
thiếu gì đó... điểm đến chẳng hạn. Mục đích của chuyến đi. Có lẽ, có một
công cụ nào đó, trên tàu, phục vụ cho việc định hướng đường đi, gần giống
như hệ thống ra-đa cho máy bay vậy. Và đó mới là thứ mà chúng phải tìm.
Có lẽ, Jason nghĩ, con tàu có một loại động cơ tiên tiến nào đó được
giấu trong khoang. Mặc dù khoang tàu hoàn toàn trống không.
Jason cảm giác con tàu đơn giản chỉ đang chờ để biết mình phải đi đâu.
Bởi vì, có lẽ, con tàu đó có thể là… một con tàu thần kỳ. Trong cuốn nhật
ký có viết rằng thân của nó được chế tạo bằng gỗ của một cây sồi thần mà.
Vậy có nghĩa là, theo một cách nào đó, con tàu này cũng thần kỳ.
Đắm chìm trong những tưởng tượng của mình, Jason tiến lại gần chỗ
mái chèo-bánh lái mà mình vừa cầm lái trước đó một lúc. Cậu tự động nắm
lấy nó.
“Em đang làm gì thế hả Jason?” Chị gái cậu gần như ngay lập tức hét
lên.
Cậu chỉ ngước mắt lên.
“Em đang cố di chuyển con tàu.” Cậu vừa đáp vừa xoay bánh lái trong
nước.
Con tàu vẫn không phản ứng gì, giống như là bị giữ lại vậy.