Một cơn gió mạnh tạt vào lũ đom đóm, làm chúng bắt đầu xoay tròn
theo hình xoáy ốc.
“Chuyện gì thế? Luồng gió này là gì thế?” Rick hét lên trên boong.
“Ai Cập…” Jason lẩm bẩm to hơn một chút.
Lại một lần nữa, thanh gỗ rung lên và một luồng gió khác lại tạt vào
bầy đom đóm. Như được báo trước điều gì đó, bọn côn trùng bắt đầu tung
cánh bay về phía những khe hở trên tường.
“Jason! Trời càng lúc càng tối hơn!” Julia gào lên. “Có chuyện gì đó sắp
xảy ra!”
Jason gật đầu. Có chuyện gì đó đang thực sự diễn ra: con tàu đang trả
lời cậu. Cậu bỏ cuốn nhật ký vào túi và nắm lấy bánh lái bằng cả hai tay.
“Mọi ngưỡi hãy bám cho chắc vào!” Cậu hò lên theo bản năng. “Ngay
bây giờ!”
Sau đó cậu hét lên, bằng một giọng to và rõ:
“Hãy đưa ta đến Ai Cập!”
“Jason! Em đang nói lung tung cái gì đấy?” Chị gái cậu hét lên.
Con tàu bị đẩy đi bởi một cơn gió mạnh thứ ba, mạnh đến nỗi làm Julia
ngã sõng xoài trên boong.
“Em bảo chị hãy bám chắc vào rồi mà!” Jason hét lên, trong tay cậu,
những bánh lái gỗ bắt đầu nhảy múa đồng thời lôi cậu về mọi hướng.
“Đúng, đến Ai Cập!” Jason vẫn hét lên. “Hãy đưa ta đến với Nefertiti và
đến với kho báu của Tutankhamon!”
Cơn gió điên cuồng quay quanh chúng. Nước biển dâng lên.
Những con đom đóm biến mất và, trong hang, bóng tối đáng sợ trùm
xuống.