“Nó không muốn biết gì hết!” Jason gào lên trong khi vẫn đẩy bánh lái
lại lần nữa.
Sau đó cậu cố gắng thả lỏng người: để cho những tưởng tượng của mình
cứ thế tuôn trào… Ví như thuyền trưởng Jason điều khiển con tàu trong cơn
bão, hướng về một vùng đất lạ; những vách hang tự động mở ra, hướng ra
ngoài khơi; những cánh buồm của con tàu, như một điều thần kỳ, tự động
buông xuống dọc theo những cuộn dây thừng.
“Có lẽ chúng ta phải cố chèo thêm nữa!” Rick gợi ý.
“Không! Vấn đề không phải là ở những mái chèo,” thuyền trưởng Jason
đáp, đồng thời chuyển bánh lái để tránh một tảng băng trôi thực ra chỉ tồn
tại trong giấc mơ hão huyền của cậu. “Mình cho rằng con tàu này không
chạy bằng mái chèo!”
“Vậy nó chạy bằng gì? Bằng buồm? Bằng động cơ? Trong những giấc
mơ của cậu, có lẽ là vậy!”
Jason nheo mắt lại trong bóng tối đang được thắp sáng bởi những con
đom đóm.
“Có thể nào,” cậu lẩm bẩm. “Có thể nào… để di chuyển con tàu này…”
Jason nghĩ tới cuốn nhật ký hành trình của thuyền trưởng. Chẳng phải nó
viết là con tàu đã đưa họ tới bất cứ nơi đâu họ muốn ư?
Ai Cập…
Ông chủ cũ Ulysses đã ở đó. Và ông ấy cũng đã từng ở trên con tàu này.
Jason chắc chắn về điều đó, giống như cậu chắc chắn về những thứ có trong
túi. Để thêm phần chắc chắn, cậu sờ tay vào trong túi để kiểm tra.
Cậu rút từ đó ra đúng cuốn nhật ký hành trình Ai Cập mà lúc trước được
dùng để làm giá đỡ cho chiếc tàu Con mắt của Nefertiti.
“Ai Cập…” Jason lẩm bẩm.
Đúng lúc lẩm bẩm câu đó, cậu nghe thấy, rất rõ ràng, bánh lái gỗ rung
lên dưới những ngón tay.