“Vậy thì… chúng ta sẽ biết được rằng rãnh trượt này kết thúc dưới
nước.”
“Và chúng ta sẽ có một cuốn từ điển không dùng được nữa mà… mà…”
Rick chỉ vào miệng rãnh trượt, rồi cáu kỉnh nhún vai.
“Dù sao thì chuyện cũng đã rồi!” Jason nói.
“Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, đúng thế!” Rick lặp lại. “Nhưng…
nhưng các cậu đến từ cái nơi quái quỷ nào trên trái đất này thế? Cậu, khi ở
trong bóng tối với một cái hố trên sàn thì cố nhảy qua đó. Còn chị gái cậu,
vừa phát hiện ra con đường bí mật thì vứt ngay cuốn từ điển xuống để xem
kết quả thế nào… Đầu óc các cậu làm sao vậy? Bố mình luôn nói rằng
đừng bao giờ tin vào những người thành phố, nhưng… khỉ thật! Các cậu
nghĩ ra những ý tưởng ngớ ngẩn nhanh đến mức người ta thậm chí còn
không có đủ thời gian để bảo các cậu ‘Không! Chờ đã!’ hay đại loại thế!”
Nói rồi cậu bỏ đi, vẫn tiếp tục lầm bầm.
Jason và Julia nhìn nhau đồng cảm.
“Em nghĩ là chị đã làm cậu ấy giận rồi…” Jason rì rầm với chị.
“À à,” cô bé gượng cười.
Thực ra, ngay cả khi không thích phải thừa nhận điều đó, cô vẫn biết
rằng Rick hoàn toàn có lý. Suốt cả ngày, cô bé chỉ biết la mắng em trai, thế
mà giờ đây có lẽ chính cô mới là người làm điều vô trách nhiệm nhất. Tiếc
thay! Nhất là sau khi cô tự mình mở được cái miệng hố trên sàn.
“Để em lo…” Jason nói và đi trò chuyện với cậu bé người Kilmore
Cove, đang ngồi cằn nhằn ở một góc.
Bóng của cả hai được phản chiếu lên các bức tường của căn phòng
nhờ ánh sáng lờ mờ từ cây nến duy nhất còn đang cháy, nhìn như bóng của
hai người khổng lồ.
Julia nhìn xuống rãnh trượt phía bên dưới. Sau đó nhìn Rick đang giẫy
khỏi tay của Jason.