thành từ những phiến đá vuông vức giống những phiến đá trong căn phòng
tròn nơi chúng mới đi ra khỏi lúc trước, nhưng những phiến đá ở đây bé
hơn nhiều. Trên trần, một đường gân dày bằng đá chạy ngang, nhìn như
trần của một giáo đường kiến trúc Gô-tích.
“Mình nghĩ đến đây là hết rồi.” Julia nói trong khi nhìn quanh.
Như thể đã quen với việc phải làm gì lúc này, cả ba đứa trẻ bắt đầu săm
soi các bức tường, mặt sàn và trần của căn phòng bằng cách rọi nến vào
khắp các ngóc ngách. Rất thận trọng, chúng cố thu thập từng chi tiết nhỏ
nhất: người xây nên căn phòng này cũng có thể đang đặt chúng vào một thử
thách mới.
“Ôi, không!” Julia thốt lên, phật ý thấy rõ vì chẳng phát hiện được gì.
“Lần này, mình chẳng từ bỏ nữa đâu!”
Cô bé đứng giữa phòng quan sát thật chăm chú.
“Không có bất cứ lối ra nào.” Rick vừa lẩm bẩm vừa sờ vào những bức
tường uốn cong.
Những vách đá này bám vào đường gân giống như mạn thuyền bám vào
sống thuyền vậy. Càng nghĩ tới sự giống nhau đó, Rick càng có cảm giác là
mình đang ở trong thân của một con tàu bị lật úp. Cậu nhớ đến những ngày,
trên bãi biển, cũng thường trốn dưới những con thuyền được kéo lên bờ để
hong khô.
“Mình có cảm giác đang ở trong một chiếc thuyền bị lật úp.” Cậu nói,
và giải thích cho hai chị em sinh đôi cái “sống thuyền” ở trên trần và hình
dáng thon dài của căn phòng.
“Nếu thế thì làm sao để thoát ra khỏi đây bây giờ?” Jason hỏi.
“Có hai cách,”Rick tươi cười nói, “hoặc là chạy, khi chủ nhân của nó
phát hiện ra, hoặc là… nâng mạn thuyền lên và trườn ra…”
Bọn trẻ đi đến gần phía rìa căn phòng và lần sờ từng xăng-ti-mét chỗ
giao cắt giữa mặt sàn và các bức tường.