Jason ngồi trên bàn trong bếp. Julia đứng trước mặt, đang sát trùng vết
thương cho cậu bằng bông và ôxy già. Dù nhìn bề ngoài thì kinh khủng thế,
nhưng không có vết xước nào sâu: chỉ là những vết trầy xước nhẹ trên da,
nhưng vết thương kiểu đó càng rát hơn khi cho ôxy già lên.
Jason nghiến chặt răng để không kêu lên và còn cố hỏi Rick, hướng mắt
về cái gói bí ẩn tìm thấy trên vách núi đá:
“Cậu... đã biết đó là gì chưa?”
“Xong rồi đấy!” Julia nói.
Ngực cậu em trai bóng loáng thuốc sát trùng.
“Em phải chờ một lát để nó khô, trước khi...”
Cô bé không nói được hết câu. Rick kéo mép vải quấn quanh vật huyền
bí đó, còn Jason, vì quá tò mò nên không chờ được đến lúc thuốc sát trùng
khô, cậu tuột xuống khỏi bàn và chẳng thèm nghĩ ngợi chui đầu luôn vào
một chiếc áo phông khô ráo. Lớp vải áo dính chặt vào những vết thương
như một lớp da thứ hai. Julia nhăn mặt thương cảm khi tưởng tượng đến lúc
em trai cô phải lột cái áo phông đó ra khỏi người.
“Rất nhiều lớp đấy!” Rick nói, vẫn tiếp tục bóc nhẹ lớp vải. Mảnh vải
được gỡ và bóc dần ra. Ẩm ướt và tả tơi.
Julia bỏ bông băng xuống và tiến lại gần.
“Trông giống một cái hộp,” Jason bình luận khi món đồ được gỡ ra hoàn
toàn khỏi lớp vải.
Đó là một hộp bằng gỗ tối màu, dài cỡ mười lăm phân, rộng bảy phân
và dày ba phân.
“Mở nó ra nhé...” Rick nói.
Cậu ấn vào nắp phía trên đồng thời đẩy nó trượt xuống dưới.
“Trong ấy có gì không?”
Khi nhìn thấy vật đó, cả ba cùng cau mày.