Bên trong hộp có hàng trăm viên đất bùn và một cuộn giấy da nhỏ, được
buộc kín bằng một sợi dây. Rick vừa chạm vào, sợi dây đã mủn ra trong tay
cậu.
“Từ từ thôi chứ!” Jason lẩm bẩm. “Theo cậu thì đó là cái gì?”
“Có lẽ em đã tìm thấy một cái hộp kiểu hộp
sô-cô-la nhưng từ thời Trung cổ,” cô chị mỉa mai.
Cực kỳ chậm rãi, Rick trải cuộn giấy da lên mặt bàn.
Phía trên có những hình vẽ và biểu tượng kỳ lạ:
Cơn dông chợt đến rồi chợt đi. Ánh mặt trời yếu ớt ló ra khỏi những
đám mây, làm bừng sáng những giọt nước còn đọng lại trên các cành cây
và thân cỏ.
Ông Nestor đang ở trong nhà kính, miệt mài lựa chọn những cây con để
mang trồng xuống mảnh đất đã được xới tơi trong vườn. Ông trốn trong đó
từ lúc những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, rồi tận hưởng thứ âm thanh dễ
chịu của tiếng nước mưa rơi lộp độp xuống những tấm kính xếp chéo nhau
của căn nhà.
Ông không hề lo lắng cho bọn trẻ.