Bọn họ dừng lại trên lan can nơi từ đó có các bậc thang đi xuống. Jason
chỉ và giải thích qua loa chỗ cậu tìm thấy cái hộp, bỏ qua những chi tiết về
cú ngã và về việc sém chút nữa cậu đã tan xác trên các mỏm đá.
Ông Nestor yên lặng lắng nghe.
Khi cậu bé ngừng nói, người làm vườn vẫn còn đắm chìm trong dòng
suy nghĩ một lúc lâu, như thể ông đang lơ đãng lắng nghe tiếng sóng vỗ và
tiếng gọi xa xôi của những con mòng biển.
Cuối cùng ông cũng bừng tỉnh. Ông trả lại cuộn giấy cho Jason và lắc
đầu:
“Không... Ta thực sự không biết nói gì. Ta cũng không biết nó có thể là
cái gì.”
“Có thể là một... kiểu chữ viết chăng?”
Jason hỏi. Kiểu như chữ của người Ai Cập cổ đại ấy?
“Đó không phải là chữ Ai Cập cổ đại,” Julia bình luận. “Chị đã từng
nhìn thấy chữ đó rồi: nó nhiều màu và các nét khác cơ.”
“Tiếp nữa, đây là một cuộn giấy bằng da. Trong khi người Ai Cập cổ đại
thì viết trên giấy cói...” Rick nhận xét. “Dù sao thì cũng chẳng có người Ai
Cập nào có thể đến được tận Cornovaglia này được.”
“Tại sao không?” Jason hỏi.
“Bởi vì họ không phải là những thủy thủ giỏi” Rick nói tiếp. “Họ cũng
có những chiếc thuyền được làm từ mây tre đan, nhưng chúng chỉ có khả
năng di chuyển dọc sông Nil thôi. Chúng không bao giờ chọi lại được
những con sóng của biển cả. Hơn nữa họ cũng chẳng biết gì về bánh lái.
Ông Nestor tặng cho cậu bé có mái tóc đỏ ánh mắt ngưỡng mộ.
“Vì thế đây chỉ có thể là một trò đùa” Julia kết luận. “Chị đã bảo em rồi:
một hộp sô-cô-la bị hỏng!”
Jason thở dài thườn thượt.