Ông Nestor thở dài, đầu hàng với sự kiên quyết đến lạ thường của cậu
bé.
“Ta không nghĩ là điều đó lại khiến các cháu quan tâm, nhưng mà dù
sao thì... ông chủ cũ cũng là một người đam mê những ngôn ngữ cổ. Ông
ấy có một đống sách nói về các kiểu chữ viết đã thất truyền, các loại mật
mã, ngôn ngữ dùng để giải mã và các kiểu giải mã khác nhau. Có lẽ một
trong những quyển sách của ông ấy có thể giúp các cháu dịch được thông
điệp của cuộn giấy này.”
Jason gật đầu nói:
“Cảm ơn ông!”
“Bây giờ tới lượt cháu phải nói cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra với
cháu. Cháu đau chỗ nào?”
“Cháu bị đau nếu ai đó chạm vào đây, trên ngực.”
“Tại sao vậy?”
Jason cười:
“Tại vì ở đây có đầy những vết trầy xước. Vết thương do cháu bị ngã
sấp bụng lên vách đá.”
Ông Nestor cũng cười:
“Cháu thấy vui lắm khi giễu cợt ta như thế, có phải không?”
Và, không chút băn khoăn xem những lời Jason nói có hoàn toàn là sự
thật không, ông đã rảo bước về phía nhà kính.
Chương 9. Thư viện