Thư viện nằm ở bên trái cầu thang, trên tầng hai. Đó là một căn phòng
có trần nhà được trang trí với các họa tiết đắp nổi khoanh tròn màu xanh
lam và đỏ, với hai ô cửa sổ rất thoáng, một trông xuống mảnh sân rải sỏi và
một trông ra vườn. Căn phòng đầy ắp những giá kệ ngồn ngộn sách. Còn có
một chiếc trường kỷ bọc da trâu, một cây đàn piano mà trên đó chất đống
các loại tạp chí, và để hoàn tất khung cảnh là hai chiếc ghế xoay bất tiện.
Mỗi giá sách đều được đánh dấu bằng một tấm biển riêng biệt làm từ đồng
thau trên đề: Lịch sử, Y học, Địa lý
Ba đứa trẻ bắt tay vào công việc tìm những cuốn sách mà ông Nestor
gợi ý.
“Chắc chắn là trong cuốn sách này,” Julia quả quyết.
“Nó viết gì?”
“Cổ tự học.”
““Cổ tự học” nghĩa là cái quái gì?
“Trong tiếng Hy Lạp paleo nghĩa là “cổ xưa”, như kiểu con người thời
cổ đại ấy. Còn graphie có nghĩa là “chữ viết”, nếu chị không nhầm.
Rick và Jason nhìn cô bé ngưỡng mộ.
Sau đó Rick kiễng chân lên chộp lấy một cuốn sách dày cộp có tiêu
đề Từ điển những ngôn ngữ bị lãng quên. Bên trong có hàng chục hình ảnh
và biểu tượng phác họa lại những kiểu chữ viết cổ: bảng chữ cái Phoenicia,
bảng chữ cái tiếng Ấn Độ, bảng chữ tượng hình tiếng Ai Cập, tiếng
Etruscan huyền bí, bảng chữ cái tiếng Hy Lạp, kiểu chữ rongo-rongo xa lạ
của Đảo Pasqua... và rất nhiều thứ nữa.
Mỗi trang sách đều đầy bất ngờ: nó chứa đựng các biểu tượng, hình vẽ,
mật mã, những ngôn ngữ bị biến mất, những từ ngữ bị biến mất.
Khi Rick giở tới trang 196-197, Jason thốt lên:
“Dừng lại! Là trang này?
Ở giữa trang giấy đó có đăng bức hình này: