“Chị nói thế mà được à! Cái thể loại đùa gì mà có thể giấu một cái hộp
đầy những viên bi đất trong một vách đá chứ? Lại còn, xin lỗi... cái gì
đây?”
“Thì là thiệp cảm ơn,” Julia thản nhiên nói.
Cô bé giả vờ đọc những con chữ tượng hình:
“Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh được đến nhà các bạn dự bữa tối... bla
bla bla... Lần nào mẹ chẳng làm thế mỗi khi bố mẹ đi thăm bạn bè.
“Em thì ngược lại, em nghĩ đây là một loại bản đồ,” Jason lẩm bẩm. “Có
lẽ một lão cướp biển nào đó đã đóng đô ở Kilmore Cove này và hắn đã giấu
kho báu của mình ở một nơi nào đó quanh đây.”
“Lại thế rồi!” Julia thốt lên. “Lúc đầu thì con... và giờ thì lại tên cướp
biển!”
Cô bé không nói ra từ “ma” trước mặt ông Nestor, nhưng Rick và Jason
hiểu ngay tắp lự.
“Ông chủ cũ...” Người làm vườn lên tiếng.
Nhưng sau đó ông lại lắc đầu, rồi quay ngoắt, bỏ đi, vừa đi vừa cởi cái
tạp dề có vẻ hơi giận dữ.
“Ông chủ cũ... làm sao cơ ạ?” Jason vừa đi theo ông vừa hỏi, đứng chắn
giữa ông và căn nhà kính.
“Thôi bỏ đi, cậu bé. Không hay ho gì đâu.”
Ông Nestor lấy tay khẽ đẩy cậu sang bên.
Bị chạm vào vết thương, Jason kêu lên:
“Ái!”
“Chuyện gì xảy ra với cháu vậy?”
Jason nghiến răng.
“Không có gì ạ,” cậu đáp lại.
Sau đó cậu vẫn đứng yên trước mặt ông, như muốn nói: “Hãy nói hết
những gì ông định nói đi.”