“Cây bút để vẽ bản đồ ư?”
Jason nhớ ra rằng tại Julia mà cậu đã làm nó rơi và lăn xuống dưới gầm
tủ.
“Nó ở tầng dưới. Em chạy đi lấy đây!”
Cậu lao xuống cầu thang, trong khi Rick và Julia tiếp tục từ từ dịch
thành tiếng những con chữ rời rạc mà chúng tìm được.
Jason nhảy cóc bốn bậc thang một và chạy về phía căn phòng bằng đá.
Cậu chợt khựng lại khi có cảm giác nhìn thấy một cái bóng di chuyển trước
mặt mình. Trong đầu cậu hiện lên đầy những suy nghĩ lộn xộn như một bầy
chim hỗn loạn.
Phía trên, tiếng Rick và chị gái cậu vọng xuống đều đều nhưng bị nhỏ đi
vì khoảng cách:
“Trong bóng tối của hang bạn có thể dùng m...ă...”
“... bạn có thể dùng mặt đ...â...”
“... bạn có thể dùng mặt đấ...t!”
Từng chút một, cảm giác hoảng sợ trong cậu dần biến mất. Jason nhìn
ngó xung quanh kỹ càng nhưng không thấy ai cả. Và cũng không nghe thấy
bất cứ tiếng động đáng ngờ nào. Có lẽ cậu đã nhầm: cậu không nhìn thấy
cái bóng nào cả, có lẽ chỉ là phản chiếu của một trong rất nhiều đồ đạc
được bày biện trong nhà mà thôi.
Cậu thận trọng bước vào căn phòng bằng đá.
Từ một góc sàn nhà cậu ngó thấy tấm bản đồ mà ba đứa vừa vẽ xong lúc
trước và đã bỏ lại trên mặt đất để đi tìm bức chân dung của người chủ cũ
Ulysses. Jason băng ngang căn phòng, căng tất cả các giác quan ra nghe
ngóng. Cậu đi về phía cái tủ nơi cây bút bị lăn dưới đó và nằm bò xuống
sàn nhà để với lấy nó.
Đương nhiên là cây bút bị lăn vào góc xa nhất và Jason phải vươn người
hết cỡ dưới cái tủ để với nó.