hang ngoài biển... mà sau đó bị sụp đổ, hoặc bị phá hoại, vào thời quân La
Mã xâm chiếm.”
“Em có nghe thấy gì không, Jason? Những người Druid đấy!” Julia thốt
lên. “Điều có nghĩa là... khỉ thật... cách đây hàng nghìn hàng nghìn năm rồi
đấy.”
Sau khi dịch xong bức thông điệp, Julia cảm thấy rất phấn khích và
quyết chí phải làm sáng tỏ bí ẩn đó. Rick vừa tổng kết lại tất cả những
truyền thuyết kể về các hang động, các khe núi hay các chiến hạm, vừa vô
vọng tìm nghĩa cho từ “đất-đèn”. Jason, trái lại, chuyên gia bịa đặt những bí
ẩn và những từ ngữ không có trên đời thì chán nản, trầm ngâm tựa vào
chiếc đàn piano.
“Jason?” Chị cậu gọi. “Em ổn chứ? Những vết xây xát làm em đau à?”
Bần thần đứng giữa Rick và Julia, cậu bé nhìn trân trân vào khoảng
không.
“Jason? Em ngủ mê hay sao thế?” Julia cố nài. Cô lắc lắc vai em trai.
Mắt Jason sáng rực lên, như những viên bi đầy màu sắc đựng trong một
chiếc hộp.
Cậu nhìn Julia và hỏi:
“Gì cơ?”
“Nó ngủ đứng đấy, trời đất ơi!” Cô bé nói đùa, nháy mắt với Rick. “Bây
giờ, khi chúng ta phải giải quyết một bí ẩn thực sự, thì em trai mình lại
quyết định chợp mắt một lát. NÀY! JASON! TỈNH DẬY ĐI!”
Và cô ác ý vỗ mạnh tay vào ngực em trai.
Jason nhảy cẫng lên vì đau.
“Em chạm đất chưa vậy?” Julia kêu lên. “Em có nghe những gì bọn chị
đang nói về người Druid không?
“Có, có,” cậu lẩm bẩm, xoa xoa chiếc áo. “Chỉ có điều... người Druid...”